Trở Lại Thập Niên 90

Chương 5: Chuyển Trường (2)

Con trai cô sức khỏe yếu, hồi tiểu học thường xuyên đau ốm, cô giáo gọi điện thoại về nhà, cô thường xuyên phải đến trường đón, nào có thời gian rảnh.

Lâm Văn Quân chưa từng hướng Giang Diệp xin tiền, dù trong nhà có nhiều tiền, Giang Diệp vẫn tính toán khắt khe tiền chi tiêu gia đình. Cô ấy không thể tiết kiệm ở con cái, liền sống tằn tiện với bản thân mình.

Cô không muốn sống cuộc sống như thế này thêm lần nào nữa!

Giang Ninh ngồi trong phòng ăn xem TV, Lâm Văn Quân đếm tiền.

Cô mở khóa kéo của chiếc túi du lịch, một xấp tiền khoảng năm mươi ngàn, cộng với tiền trong số tiết kiệm, tổng cộng là ba trăm ngàn khối.

Thời điểm này, Giang Diệp tại Hải thành vừa tạo được chỗ đứng, dự án đang làm cũng không dễ ăn, bọn họ vừa nhận được khoản tiền đầu tiên, đã nghĩ tới về quê mua môt gian phòng trọ.

Nếu tại Hải thành không lăn lộn được, kia đành về quê hương, mở một cửa hàng nhỏ sinh sống.

Tuy nhiên, Lâm Văn Quân cô biết rằng Giang Diệp sẽ ngày càng tốt hơn, ngôi nhà mặt tiền mà anh ta mua được chị gái anh ta thuê mở cửa hàng, cũng chưa từng trả một đồng nào.

Lúc mua tám mươi ngàn khối, hai mươi năm sau bán đi, cùng chỉ còn ba trăm ngàn, chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Giang Diệp lần thứ nhất đầu tư bất động sản liền thất bại.

Số tiền kia rõ ràng có thể dùng đến cải thiện cuộc sống, đưa con gái của họ đi trường khác có môi trường tốt hơn.

Thế nhưng lúc con gái chuẩn bị bước vào sơ trung, Giang Diệp lúc này mới nghĩ đến cho con gái vào một ngôi trường danh tiếng.

Lúc này, trường học có tốt cỡ nào, Giang Ninh cũng không theo kịp.

Đứa trẻ hoạt bát ban đầu ngày càng trở nên trầm mặc, con bé trở về nói với mẹ, bạn học khác đều biết chơi nhạc cụ, hầu hết là piano, một số khác chơi violin, lại có một số ít biết chơi trống.

Giang Ninh học tiểu học trường kém, trước giờ chưa từng gặp đứa trẻ nào biết chơi nhạc cụ, nên cũng không thấy tự ti.

Lúc tiến vào trung học, mới phát hiện ra phân nửa lớp bạn học đều biết chơi nhạc cụ, liền cảm thấy tự ti, dần khép mình lại.

Bởi vì Giang Diệp một mực không chịu mua phòng mới, bọn họ vẫn phải chen chúc trong căn nhà thuê, Giang Ninh chuyển trường liên tục, trong năm năm đã chuyển ba lần, mỗi lần tới trường mới đều phải thích nghi với môi trường và bạn học mới, cùng phương pháp giảng dạy mới.

Thành tích, cũng càng ngày càng đuối.

Lâm Văn Quân ban đầu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, học giỏi hay không đều là phụ thuộc vào chính bọn trẻ. Nhưng khi nàng tỉ mỉ bồi dưỡng con trai, mới biết được rằng, bỏ bê con gái nhiều năm như vậy, làm sao mà Giang Ninh có thể xuất sắc nổi.

Học xong trường tiểu học tốt liên thông vào trường sơ trung tốt, sự tự tin của đứa trẻ được bồi dưỡng, thay vì đột nhiên gửi con gái vào trường điểm, khiến cho con không hòa nhập được.

Giang Ninh ôm con gái xem TV. Người dẫn chương trình đang đưa ra một câu đố, cô và con gái đang suy nghĩ.

"Ninh Ninh, con có muốn học piano không?"

Giang Ninh quay đầu lại, ngây thơ nhìn Lâm Văn Quân, gật đầu, nhưng cũng dè dặt hỏi: "Học piano có đắt không ạ?"

Lâm Văn Quân trong lòng cảm thấy chua chát, con gái lớn từ nhỏ cùng gia đình trải qua thời gian khổ cực, mua cái gì ăn cái gì cũng hỏi trước đắt hay không.

"Không tốn, ba mẹ lo được," Lâm Văn Quân khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, "Nhưng chúng ta phải chuyển đến một căn nhà có thể đặt được một cây đàn trước đã."

Sau đó cho con gái đến học ở trường điểm.

Lâm Văn Quân nằm trên giường đợi Giang Diệp, đợi tới tận khuya chồng cô mới về.

Anh gõ cửa, Lâm Văn Quân hít một hơi, bước tới cửa, một mùi rượu xộc vào mũi. Giang Diệp một thân say bí tỉ trở về, anh lại vừa đi tiệc về

Anh vừa mới uống rượu, tâm trạng không tệ: "Rót cho anh một cốc nước."

Lâm Văn Quân ban đầu không định để ý tới anh, nhưng sau khi Giang Diệp nói xong, anh lấy ra một cái túi, nhét vào tay cô.

"Đây là cái gì?" Lân Văn Quân nghi ngờ hỏi.

"Tự mình mở ra xem." Giang Diệp vừa xoa xoa bụng vừa nói, uống rượu lúc còn đói, thật là xót ruột.