Trở Lại Thập Niên 90

Chương 2: Năm 1995 (2)

Tiền lương của cô đều đưa hết cho Lâm mẫu, thế nhưng nàng đã tiết kiệm tiền làm ca đêm, mua quần áo mới và mỹ phẩm, trang điểm cho bản thân xinh đẹp, lúc này mới quen biết Giang Diệp. Vào lúc hai người yêu đương, hắn mỗi ngày đều cưỡi xe đạp đến đón nàng ở cổng nhà máy

Sau đó, cô kết hôn vào năm hai mươi ba, sinh con gái lớn ở tuổi hai mươi tư, ba mươi tuổi đi theo chồng là Giang Diệp đến Hải thành dốc sức làm việc.

Cũng không biết từ bao giờ, Lâm Văn Quân chấp nhận lui về nghỉ việc và làm nội trợ, dần bỏ bê việc ăn mặc, chỉ lúc về quê ăn Tết, cô mới uốn tóc, mua sắm quần áo mới.

Cô muốn chứng tỏ cho người thân ở quê rằng, cô ấy đang sống rất tốt.

Vì vậy, hầu hết những bộ quần áo đẹp của cô đều là quần áo mùa đông.

Giang Ninh cầm kem chạy về nhà, vừa mở cửa liền thấy mẹ mình đã thay váy, chải tóc gọn gàng, dùng cài tóc kim tuyến.

Lâm Văn Quân dù đã ba mươi hai tuổi nhưng vẫn có một mái tóc đen dày mượt mà, nên chỉ thay quần áo khác và chải tóc, thần thái xinh đẹp đều hiện ra.

Giang Ninh trợn tròn mắt, đã lâu rồi con bé chưa thấy mẹ mình ăn mặc như vậy.

Lâm Văn Quân cũng cười nhìn con: "Từ nay lúc ở nhà, mẹ sẽ mặc như vậy được không?"

Giang Ninh lúc này mới chỉ tám tuổi, tất nhiên con bé cũng còn nhớ mẹ cô đã từng xinh đẹp thế nào.

Vào mùa hè, mẹ bé thích mặc một đôi giày da trắng muốt và một chiếc váy lông ngỗng xanh nhạt, kia trên lưng sẽ thắt một chiếc dây, trông thời thượng lại mỹ hơn mẹ của các bạn nhỏ khác.

Thế nhưng về sau, mẹ liền không ăn diện nữa.

"Mẹ thật đẹp!" Giang Ninh cười rất vui vẻ, đưa khối kem cho Lâm Văn Quân, hai mẹ con chia nhau ăn, Giang Ninh dùng muỗng uống một ngụm, liền đưa đến miệng của mẹ.

Lâm Văn Quân đã không thế nhớ lần cuối thân mật cùng nữ nhi là từ bao giờ.

Con trai vừa ra đời, con gái lớn liền được đưa đến ký túc xá trường học, hai mẹ con từ đấy cũng không thân thiết nữa.

Lúc Lâm Văn Quân hoàn hồi lại, con gái đã đi khỏi nhà.

Giang Ninh không chịu kết hôn, hay sinh con.

Lâm Văn Quân vẫn luôn muốn khuyên nữ nhi kết hôn sinh con : "Con thật sự không muốn kết hôn và sinh con? Vậy thì ai sẽ chiếu cố con lúc về già đây?"

Mỗi lần nói đến chủ đề này, con gái đều không muốn cùng nàng nhiều lời, chỉ nói rằng bản thân đang bận rộn công việc, hiện tại không thích hợp.

Cho đến một lần, Giang Ninh rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, nên đã nói sự thật: "Mẹ, con không phải không thể yêu đương, con chỉ là mỗi khi nghĩ tới việc kết hôn và sinh con, trong lòng lại sợ hãi."

Câu nói như một cú đánh vào đầu, điều này là do cô đã đuổi con gái đi quá sớm, có thể ban đầu, con gái thèm khát yêu thương từ mẹ, thế nhưng mọi chú ý của cô đều để hết lên người con trai.

Từ đó con gái không còn chia sẻ buồn vui với cô nữa.

Giang Ninh không hề thấy hôn nhân có điểm gì tốt đẹp, như gia đình thể hiện.

Lâm Văn Quân ăn một hớp kem, khối kem thơm mùi sữa, đậm đà hương vị. Tuy nhiên, đến miệng nàng lại đắng chát, cố họng nghẹn lại, cô cười nói với con gái : "Đúng là ngon thật."

Ăn kem xong, Lâm Văn Quân mang con gái đi chơi, xua đi ký ức đau khổ kia, cũng mua thức ăn về cho gia đình.

Khi cô thực sự bước ra khỏi hành lang, cô thật lâu tưởng niệm đoạn thời gian này.

Trời nóng như vậy, ở nhà lại không có điều hòa, nấu nướng ngoài hành lang ngột ngạt tới nghẹt thở, nghĩ tới một nồi dầu mỡ, Lâm Văn Quân không khỏi buồn nôn.

Sau này, trong nhà mướn một cô bảo mẫu, vậy nên một ngày ba bữa đều có người làm, thân thể Lâm Văn Quân về sau dần suy yếu, nên cũng không tự mình làm cơm.

Cô đột nhiên nghĩ đến, thời điểm này, cô thường xuyên nấu cho con gái ăn bánh canh, thế nên nắm tay Giang Ninh nói: "Hôm nay chúng ta đi chợ mua rau nấu canh ăn được không?"