Trở Lại Thập Niên 90

Chương 1: Năm 1995 (1)

Lâm Văn Quân mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình nằm trong một gian phòng đơn sơ, dưới thân là một chiếc chiếu trúc cũ kỹ đã dùng từ mấy chục năm trước, trên người đang phủ một tấm khăn màu đỏ.

Màu sắc càng xem càng quen thuộc, đây không phải năm đó lấy chồng, cô đã mua hay sao?

Chiếc khăn đã dùng qua mấy chục năm, sớm đã được cô vứt bỏ.

Lâm Văn Quân giật mình chợt hồi tưởng lại, rõ ràng là mình đang nhắm mắt trên bàn mổ.

Ngày đó bác sĩ đang phẫu thuật túi mật cho nàng, do con trai đi du học nên chỉ còn hai đứa con gái ở phòng khám trông coi, riêng người chồng chỉ đến nhìn thoáng qua, liền rời đi ngay, qua loa rằng bản thân có chuyện bận rộn phải làm.

Có chuyện gì bận rộn?

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Lâm Văn Quân trước kia làm việc vất vả, cũng không biết tự chăm sóc bản thân, đã từng trải qua nhiều cuộc tiểu phẫu liên miên.

Mỗi lần giải phẫu, bồi bên nàng chỉ có hai đứa con gái, chồng nàng luôn chỉ đến nhìn một chút, quay người lại đi làm việc, nào có cái gì bận bịu? Hắn chính là không nỡ ở trên người nàng lãng phí thời gian.

Nàng ngồi ở trên giường bệnh đợi y tá đẩy vào, nhịn không được cùng con gái cảm thán: "Đời này, mẹ là chọn nhầm người để gả."

Lâm Văn Quân ở phòng bệnh VIP, có giường, ghế sô pha, thậm chí TV tủ lạnh, điều kiện xem như tốt, thế nhưng khuôn mặt cô lại hằn rõ sự mệt mỏi và dấu vết thời gian.

Con gái hai Giang Viện khuyên nàng: "Ba ba chính là như vậy."

Chị cả Giang Ninh ngồi chờ, tay mắt vẫn không rời vào máy tính, dù mẹ cô Lâm Văn Quân đi vào giải phẫu, cô vẫn tiếp tục công việc, nàng cùng em gái thở dài: "Khi còn bé ba ba cũng không như vậy."

Chính vì lời nói này, Lâm Văn Quân mãi đến khi nằm tại trong phòng giải phẫu, suy nghĩ của cô vẫn trôi miên man tới quá khứ.

Đúng vậy a, chồng cô trước kia mới không phải như vậy. Không biết chừng lúc nào bắt đầu, liền thay đổi.

Chỉ cần có ít tiền, anh liền sẽ đưa cô đi mua quần áo cho con gái, mua mỹ phẩm, trang sức quần áo cho vợ, hai người trò chuyện cũng rất vui vẻ.

Là từ khi nào, họ đã không thể nói chuyện?

Lúc mở mắt ra, Lâm Văn Quân đã trở về năm 1995.

Căn phòng ngột ngạt như cái lò hấp, quạt điện còn quay tít, cô con gái lớn đang lim dim ngủ ngon lành, trên khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi.

Lâm Văn Quân thật không thể giải thích được, cô đã trở về năm cô gần ba mươi hai tuổi, cũng chính là hai mươi lăm năm trước.

Lúc này gia đình họ vẫn ở nhà thuê, một gian phòng ốc dùng tủ quần áo để ngăn cách giữa phòng ngủ cùng phòng ăn.

Trong phòng ngủ, có một cái giường lớn và một giường nhỏ, TV và tủ đặt cạnh nhau trong phòng ăn, bếp nấu được bố trí ở lối đi ngoài, vì vậy bước vào phòng là thấy rõ cẩ căn phòng chỉ qua một cái liếc mắt.

Lâm Văn Quân đã quen sống trong căn biệt thự lớn trong mười năm, đột nhiên trở lại phòng ngủ quen thuộc này, cả người đều sững sờ.

Giang Ninh tỉnh lại, con bé ngồi xuống xoa xoa mắt, đôi mắt tròn trại vẫn còn dấu vết ngủ say, lúc tỉnh lại liền rúc vào cánh tay Lâm Văn Quân, giọng nói nghẹn ngào làm nũng: "Mẹ, con muốn ăn kem."

Chẳng lẽ là đang nằm mơ?

Lâm Văn Quân đáp ứng một tiếng, nàng đứng lên, chần chờ mở ngăn kéo, ví tiền quả nhiên ở bên trong, nàng cầm tiền xu tiền giấy, không biết nên cho nữ nhi bao nhiêu tiền.

Giang Ninh đã vươn tay, từ trong ví tiền cầm mấy đồng tiền, lại hỏi: "Mẹ muốn ăn hay không?"

Sau khi Lâm Văn Quân lớn tuổi, mỗi lần ăn đồ ăn lạnh là thần kinh lại đau như búa bổ, đã rất nhiều năm không được ăn kem dưa hấu một cách vui vẻ sảng khoái.

"Ăn! Mụ mụ ăn kem khối." Cô luôn cảm thấy các loại kem sau này cô ăn không đủ hương vị như kem của quá khứ.

Giang Ninh lại cầm thêm hai đồng tiền, đeo giày nhỏ đi ra ngoài, Lâm Văn Quân sờ bụng, đi đến tủ lớn.

Trong gương nàng đang mặc một chiếc váy ngủ làm bằng vải bông cho chính tay mình may, tóc được cột tùy ý, bụng bầu của nàng chưa lớn nhưng đã có dáng vẻ luộm thuộm, không chăm chút bản thân.

Nàng nghĩ đến bản thân lúc còn trẻ, thật ra khi ấy, cũng chỉ là mấy năm trước so với hiện tại.

Hơn hai mươi tuổi, Lâm Văn Quân là hoa khôi nhà máy, cũng là cô gái đầu tiên trong xưởng sản xuất bông mặc áo dài và đi giày da cao gót.