Nhật Ký Hắc Hóa Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 10: Trái tim cô hướng về biển lớn

Trên đường trở về, Ninh Ninh đang rất vui vẻ ngồi bên cạnh chị Đan vì điểm số tăng lên, cô dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi, nơi càng cách xa khu thương nghiệp thì trên đường càng ít xe đi lại, thậm chí cũng chẳng có mấy người đi trên đường.

Giữa đường, chị Đan nhận được một cuộc gọi: “Cái gì? Bố tôi nhập viện?”

Ninh Ninh mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt chị Đan trở lên không ổn sau khi nghe cuộc điện thoại kia, bệnh viện với nhà cô nằm ở hai hướng khác nhau nên cô nói: “Chị đến bệnh viện trước đi.”

“Không được, chị phải đưa em về nhà trước đã.”

“Không sao đâu.” Ninh Ninh nhìn thấy chị Đan sốt ruột, cô lấy điện thoại ra nói: “Em có thể tự mình đi về.”

“Như vậy không được, bây giờ đã muộn lắm rồi.”

“Em gọi taxi Đôn Đôn* về”

(*) Một ứng dụng đặt xe của Trung Quốc

Chị Đan nhíu mày, hiển nhiên là không đồng ý: “Như vậy cũng không được, đừng nói em là một ngôi sao lớn, cho dù là cô gái bình thường thì chị cũng không thể bỏ mặc em ở ven đường thế được.”

“Không sao đâu.” Thái độ của Ninh Ninh rất thờ ơ: “Trước khi lên xe em sẽ chụp lại biển số xe gửi cho chị. Với lại em cảm thấy hiện tại tinh thần chị không ổn định, ngồi trên xe của chị rất nguy hiểm.”

Chị Đan: “…”

Chị Đan cứng họng, sau khi suy nghĩ thì quyết định thỏa hiệp, chị ấy nhìn thấy ven đường có một quán cà phê còn mở cửa: “Em vào quán cà phê kia ngồi trước, chị bảo Tiểu Lý lái xe tới đón em.”

Tiểu Lý chính là trợ lý mới kia.

Ninh Ninh không phản đối nữa, gật đầu đồng ý. Chị Đan đưa Ninh Ninh đến quán cà phê, nhân tiện gọi thêm một ly cà phê cho Ninh Ninh. Quán cà phê chỉ có một mình người quản lý đang kiểm kê, bổ sung hàng hóa, người quản lý ngẩng đầu nhìn Ninh Ninh đang đeo khẩu trang mặc áo khoác một cái, sau đó cúi đầu chuẩn bị cà phê.

Chị Đan dặn dò vài câu rồi vội vàng rời đi.

Ninh Ninh vốn định ngồi nghịch điện thoại gϊếŧ thời gian, nhưng khi cô nhìn thấy trên giao diện Taxi Đôn Đôn hiển thị xe đang ở gần quán cà phê, cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định mặc áo khoác đi ra ngoài.

Màn đêm sâu thẳm, cho dù có đèn đường chiếu sáng cũng không thể xua đi cái lạnh ban đêm, cánh cửa xe với ô cửa kính đóng chặt như đang ngăn cách với âm thanh bên ngoài.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái mặc một chiếc áo phông sẫm màu và quân âu đen, sau khi tiện tay cầm chiếc điện thoại đặt trên giá đỡ phía trước xe, anh lười biếng dựa vào ghế, trên khuôn mặt sạch sẽ mà cương nghị của anh có một vết sẹo cũ rất bắt mắt. Anh châm một điếu thuốc, vừa nhìn vào chiếc điện thoại di động thì nghe thấy tiếng gõ cửa kính.

Người đàn ông liếc mắt nhìn sang, kính cửa xe hạ xuống, không thấy bóng người nào ở bên ngoài cả, ngay khi anh cho rằng mình nghe nhầm thì có một bàn tay giơ lên bên ngoài cửa sổ, cái bàn tay kia còn đang cầm điện thoại lắc lắc.

Anh từ từ nghiêng người tiến lại gần cửa sổ, nhìn từ trên xuống thì thấy một người phụ nữ đang đeo khẩu trang xuất hiện trước mắt, cô đang ngửa đầu lên, đôi mắt sáng long lanh, mặc dù đang đeo khẩu trang nhưng ngửi thấy mùi khói thuốc khiến cô hơi cau mày.

Người đàn ông nhìn lướt qua giao diện gọi taxi trên điện thoại di động của cô, rồi lại nhìn giao diện taxi trên chiếc điện thoại trong tay mình, khóe môi giần giật, muốn cười không cười nổi: “Số đuôi?”

“1314.” Ninh Ninh nói xong thì nhìn chiếc xe tải màu đỏ trước mặt, sau đó hiểu ra, hóa ra anh chính là tài xế xe tải.

Người đàn ông nhớ ra giọng nói của cô, vừa nghe thấy thì bật cười: “Hóa ra là cô.”

Người phụ nữ giúp anh thắng mười tám viên kẹo.

“Hu hu hu…”

Người đàn ông chồng chất vết thương đang cuộn tròn trên ghế phụ phát tiếng kêu đau đớn, nhưng ngay sau đó đã bị người đàn ông bên cạnh đạp mạnh vào đầu.

Nghe thấy tiếng động, Ninh Ninh khó hiểu nhìn anh.

“Ngồi lâu, hoạt động chút.” Anh bình tĩnh nói rồi theo thói quen muốn hút thêm một điếu thuốc khác, nhưng nghĩ tới đôi lông mày hơi nhíu lại của cô trước đó, anh quyết định không hút nữa.