Ninh Ninh không ngờ mình tùy tiện gọi một chiếc xe trên ứng dụng lại trúng ngay một chiếc xe tải, hơn nữa tài xế chính là “người tốt” mà cô đã từng nói với chị Đan trước đó, cô không thích nợ ân tình người khác, thế là cô ngẩng đầu lên nói: “Anh chờ tôi một chút.”
Nhìn Ninh Ninh xoay người đi vào trong quán cà phê, người đàn ông mở cửa xe, đạp người đàn ông đang nằm co quắp ở bên cạnh ra ngoài. Có ba người đàn ông đi xuống từ một chiếc xe ô tô màu đen cách đó không xa, hai người đè chặt người mặt mũi sưng tấy kia, tên tóc vàng cầm đầu khó hiểu mà gọi một tiếng: “Đại ca?”
“Đưa về trước.”
“Dạ.”
Tóc vàng vừa dẫn người đi, Ninh Ninh ở đằng kia cũng đi tới, trên tay còn cầm thứ gì đó.
Cô vươn tay đưa đồ trong tay đến bên cửa sổ, nói: “Cảm ơn anh lần trước đã đưa tôi về nhà.”
Người đàn ông cầm lấy đồ vật, liếc nhìn cô gái đang đứng bên ngoài: “Lên xe.”
Ninh Ninh không vội lên xe, mà gửi tin nhắn hỏi Tiểu Lý đã ra khỏi nhà chưa, Tiểu Lý nhắn lại bằng một đoạn tin nhắn âm thanh, giọng điệu của cậu ta rất sốt ruột: “Chị Ninh, em đang chuẩn bị ra khỏi nhà rồi! Chị chờ em một lát!”
Sau khi chị Đan gọi điện thoại tới, cho dù Tiểu Lý có đang ở trong chăn thì cũng phải bật dậy, cậu ta sợ Ninh Ninh chờ lâu sẽ không vui, nhưng Ninh Ninh lại tốt bụng gửi một tin nhắn: “Không sao, cậu đi ngủ trước đi, tôi có xe rồi.”
Hả?
Phía bên kia, Tiểu Lý vừa cầm chìa khóa xe bước ra tới cửa liền ngẩn người.
Ninh Ninh lên xe, dù đeo khẩu trang nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt, cô ngồi vào vị trí ghế lái phụ, sau khi đóng cửa xe xong thì vội vàng hạ cửa kính ô tô xuống.
Thấy cô nhìn chằm chằm vào vết đỏ dính trên đế dày, người đàn ông thản nhiên nói: “Mới sơn lại gần đây.”
Đôi giày này chính là đôi giày cô yêu thích nhất trong tủ giày của mình, Ninh Ninh không vui lắm, nhưng cũng không nói gì thêm.
Người đàn ông mở chìa khóa, kéo phanh tay, đạp chân ga, chiếc xe tải lớn lao về phía trước với tốc độ không nhanh không chậm.
Trên đường vắng tanh không một bóng xe, nhìn qua giống như toàn bộ con đường này đều thuộc về anh, anh gác một tay lên cửa sổ xe, thỉnh thoảng lại đưa một nửa điếu thuốc trên tay lên miệng.
Ánh đèn từ bên ngoài chiếu lên sườn mặt anh, khiến sống mũi của anh càng thêm cao hơn, còn nửa bên mặt có vết sẹo thì trông u ám hơn nhiều, những sợi râu ở quai hàm chuyển động theo động tác nuốt nước bọt. Không thể phủ nhận rằng, tuy người đàn ông này không đẹp trai cho lắm, nhưng dường như cả người anh đang tiết ra thứ hooc-môn đầy mạnh mẽ được lắng đọng lại sau bao nhiêu năm tháng.
Ánh mắt của Ninh Ninh không thể dời khỏi anh, khi anh định hút thêm một hơi nữa thì ngón tay khẽ động, cuối cùng anh cũng dập tắt điếu thuốc, ném mẩu thuốc còn đang hút dở xuống dưới lòng bàn chân.
Anh liếc mắt nhìn thẳng vào mắt của cô, giống như đang nói giờ cô đã vừa lòng chưa?
Hai mắt Ninh Ninh cong lên, một lúc sau, khi gió đã thổi bay hết mùi khói thuốc trong xe, cô tháo khẩu trang xuống, hít một hơi thật sâu.
Có lẽ là anh vẫn có phong độ của một quý ông, cho nên vẫn để lại ấn tượng tốt với cô. Cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, hỏi: “Công việc của các anh chắc là vất vả lắm nhỉ?”
“Ngoại trừ phải thường xuyên chạy đây chạy đó thì những lúc khác vẫn được.”
Ninh Ninh gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, tài xế xe tải phải chạy bôn ba bốn phía, lần trước anh với bạn anh ngồi trên một chiếc xe rất đắt tiền, chắc là làm tài xế cho người ta, nhưng cô không biết tại sao anh lại chuyển sang làm tài xế xe tải.
Điện thoại trong túi rung lên, anh lấy điện thoại ra nhìn một cái, hơi cau mày lại.