Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 216: Cua đổ nhϊếp chính vương (37)

Phong Quang hỏi: “Vậy sao muội thoát được?”

“Là vị công tử này đã cứu muội.” Hạ Phong Nhã nhìn sang nam nhân tuấn tú đứng kế bên, lại nói với Phong Quang: “Hoàng tỷ, đây là Thẩm Hư công tử, chàng giống với Mộ Lương, cũng là kiếm khách giang hồ.”

Phong Quang cảm tạ: “Thì ra Thận Hư công tử cứu hoàng muội, đa tạ công tử ra tay cứu giúp.”

“Không có chi, giữa đường thấy bất bình ra tay tương trợ, đây là quy tắc của kiếm khách giang hồ, chỉ là ta không ngờ, người ta cứu được lại là Bình Hòa công chúa.”

Thẩm Hư cười khiêm tốn, nói tiếp: “Nữ hoàng Bệ hạ, tại hạ là Thẩm Hư.” Không phải Thận Hư. Phong Quang không đếm xỉa đến hắn, cô vẫy tay gọi Phong Nhã.

Cô ta ngoan ngoãn đi đến trước mặt cô, Phong Quang tỷ muội tình thâm nói: “Phong Nhã tội cho muội quá, nhưng có thể quay về an toàn là tốt rồi. Ta thấy sắc mặt muội không tốt, chẳng lẽ bị thương? Có cần cho thái y chẩn đoán xem thử không?”

“Không cần đâu, hoàng tỷ, muội bị trúng độc.”

“Sao? Vậy càng nên cho gọi thái y xem thử!”

“Hoàng tỷ yên tâm, độc của muội đã được giải.” Phong Quang đã biết còn hỏi: “Giải rồi, chuyện này là sao?”

Phong Nhã nói từ tốn: “Tên hắc y nhân đó muốn dùng thuốc độc khống chế muội, giúp hắn lấy bản đồ bố trận của quân ta, nhưng khi hắn ngủ, muội trộm thuốc giải từ trên người hắn, sau đó muội được Thẩm công tử cứu.”

Gì mà ăn trộm? Là người ta thích muội giả vờ ngủ để muội lấy thuốc giải đi đấy. Phong Quang không nói ra câu này, cô luôn là một thính giả tốt, biết đôi lúc không nên chen miệng.

Quả nhiên, Phong Nhã đem về một tin tức quan trọng: “Muội đoán độc họ hạ cho muội giống với độc hạ cho các tướng sĩ, nên thuốc giải đó muội chỉ uống một nửa, giữ lại một nửa. Hoàng tỷ, mau cho thái y đem đi xem thử, có thể nghiên cứu ra dược liệu gì trong thuốc giải hay không, nói họ làm theo một liều này?”

Ánh mắt Phong Quang sáng lên, liền nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Hư ngưng trọng trong phút chốc. Cô đoán nhị hoàng tử Lung Thao Quốc này, chắc chắn không biết Phong Nhã lại dùng chiêu như vậy.

Tâm trạng cô rất tốt, quan tâm sờ đầu Phong Nhã: “Phong Nhã, tội cho muội quá, đợi khi tướng sĩ tam quân giải độc, muội sẽ là công thần lớn nhất của Đông Vân Quốc chúng ta.”

Tiếng tâm của công chúa Bình Hòa sẽ càng vang, lòng dân càng bình ổn, sau này nếu cướp ngôi, cũng dễ dàng hơn. Nhưng Phong Quang không lo lắng ngược lại lại thấy buồn bã, vì theo như cô thấy, Phong Nhã không hề có suy nghĩ cướp ngôi. Cũng đúng, mười lăm năm nay, cô đối với Phong Nhã hầu như là xin gì được nấy, chuyện gì cũng không giành với cô ta.

Trong mắt Phong Nhã, tuy Phong Quang hơi ngu xuẩn, nhưng là một người tỷ tỷ tốt. Phong Nhã lại không phải người có dã tâm to lớn, vong ân bội nghĩa, chắc cô ta phải nhàn rỗi lắm mới giành ngôi với Phong Quang.

Lúc này Cố Ngôn lên tiếng nói: “Không biết Thận Hư công tử là người ở đâu?”

“Giang hồ lãng tử, bốn bể làm nhà.” Thẩm Hư nói: “Vương gia, là Thẩm Hư.”

Cố Ngôn tự bỏ qua nửa câu sau: “Thận Hư công tử biết ta là Khiêm vương?”

“Tại hạ từ lâu đã nghe danh, Nữ hoàng Bệ hạ rất sủng ái Khiêm vương. Nơi nào có Nữ hoàng thì nơi đó sẽ có Khiêm vương, nhìn Vương gia đứng bên Bệ hạ nên ta mới đoán như vậy.”

Thẩm Hư nói xong, tiếp câu như thường lệ: “Vương gia, ta tên Thẩm Hư.”

Nên xin ngài đừng theo Nữ hoàng gọi ta là Thận Hư công tử. Tuy khi nghe mình bị gọi như vậy thái độ của hắn ta rất không quan tâm, nhưng người khác nghe nhiều lại nghĩ hắn ta đúng là bị thận hư thì sao?

Nhưng Phong Quang rất muốn hỏi, chẳng lẽ việc cô thích chọc ghẹo Cố Ngôn truyền đến nước làng giềng rồi sao?