Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 215: Cua đổ nhϊếp chính vương (36)

“Cố Ngôn, người dám nói Quả nhân mập ra!”

“Bệ hạ tự xưng là Quả nhân, đúng là rất thích hợp.” Cố Ngôn dịu dàng nói: “Quả nhân, người quả đức, ý là người thiếu đạo đức. Bệ hạ ngày đêm ức hϊếp thần, đúng là quả đức.”

Phong Quang ngây người. “Chẳng lẽ Bệ hạ nghĩ là...”

Cố Ngôn cố tình nói bậy: “Ý nói là người cô độc?”

Phong Quang đưa mắt nhìn quanh, không thèm nhìn thẳng vào hắn. Hắn “ồ” lên một tiếng: “Bệ hạ lý giải như vậy... Thần cũng không tìm thấy chỗ sai.”

Đừng nói cô vô văn hóa như vậy có được không!? Cô nuốt lại câu này, vì nếu phản bác thì đúng là càng tỏ ra cô vô văn hóa, nên cô mạnh mẽ đạp hắn một cái, nhìn bộ đồ trắng của hắn có vết bẩn dính, cô có cảm giác hả hê vì đã báo được thù.

“Ôi chao, ta bất cẩn làm bẩn quần áo của Vương thúc rồi, giờ sao đây?"

Cố Ngôn thích sạch sẽ, nhưng giờ hắn như không nhìn thấy vậy, ngược lại còn cười nói: “Không sao, thần cũng thường hay làm bẩn quần áo của Bệ hạ.”

Trong ánh mắt Phong Quang lộ ra sự mơ màng, hắn nói thêm địa điểm: “Ở trên giường“.

Mặt cô bừng đỏ: “Cố Ngôn!”

“Thần đây.” Cố Ngôn nói nhỏ, đưa tay ra ôm cô ngồi lên đùi mình. Hắn cúi đầu, dán vào tai cô nói: “Bệ hạ nghe không rõ thần nói sao?”

Ơ này, sao có thể để hắn chọc ghẹo như vậy! Phong Quang cũng cười, còn ngẩng đầu hôn vào khóe môi của hắn, nói lả lơi: “Nếu ta nói nghe rõ thì sao Vương thúc... có thể làm ra động tác thân mật này chứ?”

“Nếu đã vậy, thần có làm động tác thân mật hơn cũng không sao.”

Tay hắn trượt vào trong váy của cô. Lại nữa!? Phong Quang lạnh mặt kéo tay hắn ra, Tiểu Ngã bên ngoài lên tiếng thông báo: “Bệ hạ, công chúa đã về.”

“Thật không?” Cô trả lời ngay: “Ta ra ngoài, Phong Nhã mất tích lâu nay, ta cũng nên qua đó thăm.”

Cố Ngôn thở dài. Phong Quang mang theo nụ cười đắc ý lấy bàn tay của hắn ra, rồi lập tức nhảy khỏi người hắn: “Vương thúc người có muốn theo ta đi thăm Phong Nhã không?”

“Bệ hạ muốn đi thì thần có lý do không đi sao?”

Cô quay lưng đắc ý: “Vậy thì theo ta ngay đi.” Tốt, bộ dạng cô thật đắc ý. Cố Ngôn mỉm cười đứng dậy theo sau, hắn đã nghĩ được tối nay dùng tư thế gì khiến cô khóc lóc van xin.

“Hoàng tỷ!” Trong lều chính của doanh trại, Hạ Phong Nhã vừa thấy cô liền nhào tới ôm lấy. Nhưng rất tiếc, cổ áo Phong Quang được Cố Ngôn phía sau kéo lại, chuyển hướng cho nên Hạ Phong Nhã ôm lấy không khí.

Hạ Phong Nhã nhìn gương mặt dịu dàng của Cố Ngôn, không còn dám nhào tới nữa. Mặt cô ta trắng bệch, nhìn bộ dạng như chịu rất nhiều uất ức: “Hoàng tỷ, tỷ có biết muội rất thảm không?”

“Sao vậy, sao vậy?” Phong Quang ra vẻ quan tâm hỏi. “Hôm qua khi muội cho ngựa ăn, bỗng một hắc y nhân đến bắt muội đi!”

Phong Quang nghiêm túc nói: “Ai to gan dám bắt cóc công chúa của Đông Vân Quốc?”

“Là gian tế của nước địch! Hắn nói bắt muội để uy hϊếp Lam tướng quân!” Hạ Phong Nhã nghiến răng nói.

“Sao!? Lung Thao Quốc thật bỉ ổi!” Phong Quang cũng nghiến răng, trong lòng nghĩ đúng là khờ thật, ngươi nói ra câu này không phải đồng nghĩa với việc ngươi và Lam Thính Dung có gì sao?

Quả nhiên, sắc mặt Lam Thính Dung mất tự nhiên, Mộ Lương đứng bên liền hung hăng nhìn hắn. Hạ Phong Nhã như không cảm giác được Hậu cung của mình sắp đại chiến.