Phong Quang giơ tay lên nhìn móng tay của mình, nói không nghiêm túc: “Ta đây làm Hoàng đế còn chưa nói gì, Phong Nhã muội gấp gì chứ?” Ôi chao, Hoàng tỷ khờ của muội, chính vì tỷ không biết con người của Vương thúc đáng sợ nhường nào đâu!
Mặt Hạ Phong Nhã tái xanh, dè dặt nhìn sang Cố Ngôn. Nàng ta lại dùng khuỷu tay chạm vào Mộ Lương, ra dấu cho hắn ăn nói cẩn thận. Mộ Lương không phục Cố Ngôn, nhưng dưới ánh mắt của Hạ Phong Nhã, hắn ta lại ngại gạt bỏ ý tốt của người ta, chỉ “hừ” vài tiếng, cũng không nói nữa.
Cố Ngôn như đang cười: “Xem ra khi thần không có ở đây, Bệ hạ và vị công tử này tình cảm rất sâu đậm.”
“Chứ sao. Vương thúc còn không đề đạt để ta nạp hắn vào Hậu cung sao?” Nạp vào Hậu cung? Sắc mặt Mộ Lương thay đổi: “Ta sẽ không vào Hậu cung!”
“Ừ ừ!” Hạ Phong Nhã gật đầu theo. Ước mơ của Mộ Lương là muốn làm hiệp khách trừ hại cho dân, một khi vào Hậu cung thì giống như một con chim bị nhốt trong l*иg.
Phong Quang cười nói: “Ta đâu dự định nạp ngươi làm Hoàng phu, ngươi kích động gì chứ? Mỹ nam trên thế gian này nhiều vậy, đâu thiếu mình ngươi.” Mộ Lương ngơ ngác, cảm thấy mình như con khỉ bị người khác đùa bỡn.
Hạ Phong Nhã thở phào: “Vậy… Hoàng tỷ, nếu không có việc gì, muội ra ngoài trước nhé.”
“Khoan đã.” Phong Quang bỗng nhớ đến gì đó, cô nói với ý riêng: “Ta có dắt một người tên Kha Hoài về, nếu có thời gian, thay ta chăm sóc hắn, tìm hắn trò chuyện thì càng tốt. “
“Ồ… Muội biết rồi.” Tuy không hiểu là vì sao, Hạ Phong Nhã vẫn nhận lời Phong Quang, rồi vội vàng kéo Mộ Lương ra khỏi lều trại. Lúc này, trong lều chỉ còn lại Phong Quang và Cố Ngôn.
“Thần tưởng là Bệ hạ đã quên Kha công tử.” Dù sao những ngày gần đây, cô cũng không tìm Kha Hoài nói chuyện, như là đã chán vậy.
Phong Quang lắc đầu: “Là Vương thúc chăm sóc hắn quá tốt, không cần ta lo lắng.”
“Lời vừa rồi của Bệ hạ, là ý gì?”
“Vừa rồi ta nói rất nhiều, Vương thúc hỏi câu nào?” Cô kéo cổ áo ra, lộ ra bờ vai trắng, lại cầm quạt lên quạt, trời khá nóng mà cô thì… luôn sợ nóng.
Mắt Cố Ngôn tối lại: “Bệ hạ muốn tác hợp công chúa và Kha công tử?”
“Người ta là duyên trời định.” Phong Quang liếc mắt xinh đẹp nhìn Cố Ngôn. Hạ Phong Nhã có năm vị trượng phu, bằng không sao cô lại dẫn Kha Hoài đi khỏi Kha phủ chứ?
“Sao, Vương thúc ghen à? “
Cố Ngôn cười: “Sao thần lại ghen?”
“Vì Phong Nhã có tân sủng, mà ta lại rất thương Phong Nhã, nếu muội ấy lên tiếng xin người, ta sẽ nhất định cho.” Cô lắc quạt trong tay, tay áo trượt xuống khuỷu tay, cánh tay trắng nõn lắc lư theo động tác của cô, màu trắng đó y như xương quai xanh của cô, trắng ngần rung động lòng người.
Nhưng sau khi động tình, làn da ấy lại ửng hồng khiến người ta cảm thấy khô nóng. Cố Ngôn đi đến trước mặt cô, im lặng nhìn cô hồi lâu, nhìn đến người ta hoảng sợ.
Phong Quang lắc quạt trong tay: “Vương thúc, người sao vậy?”
Hắn hé môi: “Bệ hạ.”
“Sao?”
“Nếu người muốn, đâu cần giỡn trò này.”
“Cái gì.. Này!” Cô kêu lên, vì bỗng nhiên bị người ta bế: “Người muốn làm gì?”
“Làm thịt người.” Cố Ngôn trả lời dịu dàng. Phong Quang ngơ người, không ngờ ba chữ đó lại nói ra từ miệng hắn. Hắn bế cô đi về phía giường: “Thần chỉ muốn đáp lại việc Bệ hạ cám dỗ thần.” Phong Quang đỏ mặt ho nhẹ một tiếng. Thật đúng là, mặt cô mỏng, hắn còn nói thẳng như vậy. Da mặt cô mỏng? Có ma mới tin.