Lam Thính Dung chỉ gặp Phong Quang đúng một lần vào năm năm trước, huống chi lúc đó Phong Quang chỉ là bé gái, nên hắn ta và Phong Quang cũng không thân, nhưng hắn ta đã gặp Cố Ngôn rất nhiều lần.
Hắn nói: “Bệ hạ và Vương gia đi đường xa, mạt tướng đã cho người chuẩn bị lều trại cho Vương gia và Bệ hạ nghỉ ngơi, còn thái y và lương thảo, mạt tướng tự sắp xếp là được.”
“Vậy, chúng ta nghỉ ngơi trước.” Phong Quang vung tay nói. Cô lại chỉ sang binh sĩ sau lưng Lam Thính Dung: “Nhưng, trẫm cần hai người kia hầu hạ.”
Hai binh sĩ kia cúi đầu ngây người. Nữ hoàng vừa tới liền trước mặt vị hôn phu yêu cầu hai nam nhân hầu hạ. Đây đúng là… gấp không nhịn nổi mà.
Mọi người thì thầm bàn tán nhưng cũng không dám nói gì.
Lam Thính Dung nói: “Bệ hạ, hai người này là trợ thủ vẽ bản đồ chiến địa của mạt tướng.”
“Trợ thủ? Ngươi tìm đại hai người là được rồi. Nghe đây, ngươi và ngươi, đi theo trẫm.” Phong Quang chỉ tay, rồi dưới sự dẫn dắt của một vị phó tướng khác đi vào lều trại.
Mặt Lam Thính Dung nhăn lại. Một binh sĩ có thân hình gầy gò hơn trong số hai người được chọn liếc mắt nhìn Lam Thính Dung ý bảo hắn ta cứ yên tâm. Kha Hoài nhìn hình bóng Nữ hoàng, vô thức chuyển động cây tiêu trong tay.
Cố Ngôn như là vô ý, nói khéo: “Kha công tử cảm thấy yên tâm sao?”
“Vương gia nói gì vậy?” Ánh mắt Kha Hoài mơ màng: “Thứ cho tại hạ không hiểu.”
“Nếu ngươi muốn ra đi, ta có thể cho ngươi một số ngân lượng, cũng bảo đảm Kha gia không làm phiền ngươi. Nếu ngươi muốn ở lại bên Bệ hạ lâu dài thì…”
Cố Ngôn hé môi, như gió mùa xuân: “Kha công tử, tin rằng ngươi cũng nhìn thấy hứng thú của Bệ hạ đối với ngươi, sẽ không lâu.” Dứt lời, Cố Ngôn cũng không nhìn biểu cảm của Kha Hoài biến hóa thế nào, hắn liền đi vào lều trại của Phong Quang.
Kha Hoài đứng tại chỗ, siết chặt cây tiêu trong tay, rất lâu không động đậy. Trong lều, Phong Quang ngồi trên ghế, một tay đặt trên bàn chống cằm, nhìn thấy Cố Ngôn đi vào, cô cười: “Vương thúc, ta đã tìm được Phong Nhã cho người, người phải cảm tạ ta thế nào?”
Thì ra binh sĩ có gương mặt đáng yêu đứng trước bàn kia, chính là Hạ Phong Nhã rời cung đã lâu ngày, còn nam nhân đứng bên cạnh nàng ta, đương nhiên là Mộ Lương.
Cố Ngôn đã quen Phong Quang mỗi lần gặp cứ gán ghép hắn với Hạ Phong Nhã, hắn cũng không để tâm ánh mắt chọc ghẹo của cô, quay sang Phong Nhã hỏi: “Sao công chúa lại ở doanh trại? “
Hạ Phong Nhã nhìn Mộ Lương: “Ta và Mộ Lương đi đến thành Đông Dương giải quyết xong việc, lại nghe nói biên cương có việc khẩn, liền qua đây giúp đỡ…”
Phong Quang hừ một tiếng: “Muội có thể giúp gì? Chẳng qua là không muốn về cung mà thôi.”
“Hoàng tỷ, tỷ phải tin muội có một trái tim vì nước vì dân! Không tin tỷ cứ hỏi Mộ Lương!”
Hạ Phong Nhã kéo tay áo của Mộ Lương: “Ngươi nói xem, có đúng không?”
Mộ Lương bừng tỉnh, hắn ngơ ngác hỏi: “Chẳng phải người bảo chúng ta đến hầu hạ người sao?”
“Sao? Chẳng phải ngươi chê ta tùy tiện sao? Còn muốn hầu hạ ta à?” Phong Quang cười.
“Nói bậy!” Mộ Lương lấy lại biểu cảm của mình, thở hổn hển nói: “Lâu ngày không gặp, cứ ngỡ người sẽ trưởng thành hơn, không ngờ vẫn rất tùy tiện như vậy!”
Cố Ngôn cười nhẹ: “Vị công tử này, bổn vương nghĩ, chắc ngươi biết mình đang nói chuyện với Bệ hạ Đông Vân Quốc.” Cố Ngôn cười nho nhã mà không ác ý, Hạ Phong Nhã lại lo sợ, nàng ta liền nói: “Vương thúc đừng trách, Mộ Lương xuất thân giang hồ, không biết lễ phép trong cung, hắn không cố ý mạo phạm Hoàng tỷ đâu!”