Cố Ngôn đưa Phong Quang về đến cửa phòng, trước khi rời đi, hắn lại nghe thấy giọng nói yểu điệu của thiếu nữ: “Vương thúc thực sự không muốn ngủ cùng ta sao?”
Cố Ngôn nói rất nghiêm túc: “Ngày mai phải lên đường sớm, Bệ hạ nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong, hắn cũng quay lưng rời khỏi. Phong Quang lắc đầu tiếc nuối bởi vì hôm nay cô lại không lôi được mỹ nam này nên giường ngủ rồi. …
Ngày hôm sau, khi Phong Quang khởi giá, Kha huyện lệnh dẫn theo gia quyến cúi người nói: “Cung tiễn Bệ hạ.” Bên cạnh ông ta còn có một vị phu nhân và một chàng thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng không hề có vị công tử đứng dưới gốc cây ngô đồng đêm qua. Trước khi lên xe ngựa, Phong Quang lại đổi ý, cô đung đưa quạt, giả bộ như vô ý hỏi: “Kha huyện lệnh, đại công tử nhà ngươi đâu?”
“Bẩm Bệ hạ…” Câu hỏi này khiến Kha huyện lệnh kinh ngạc: “Sức khỏe của Kha Hoài không tốt, hạ quan lo nó sẽ lây bệnh cho Bệ hạ nên không gọi nó ra ngoài.” Nói thật thì nếu như không phải Phong Quang nhắc đến thì ông ta căn bản đã quên mất mình còn có một nhi tử tên là Kha Hoài.
Phong Quang chép miệng lắc đầu. Không phải là vì cô tin lời nói của Kha huyện lệnh mà là không hiểu vì sao một người cha xấu xí như vậy lại có thể sinh ra nhi tử phong độ đến thế. Cô lại liếc nhìn nhi tử còn lại của ông ta. Kha Táp năm nay khoảng mười lăm, mười sáu tuổi nhưng cũng chỉ có thể dùng từ dung mạo thanh tú để hình dung.
Dường như không cảm nhận được ánh mắt của Cố Ngôn ở bên cạnh, cô vẫn thản nhiên cười nói: “Tối qua, ta tình cờ có duyên gặp mặt đại công tử, quả là đẹp tựa thiên tiên. Không biết nếu như trẫm đưa ra yêu cầu vô lý muốn dẫn Kha đại công tử đi thì Kha huyện lệnh có chịu không?”
Chỉ dựa vào một câu nói mà đòi dẫn nhi tử nhà người ta đi, yêu cầu này quả thật rất vô lý. Nhưng Kha huyện lệnh đâu thể từ chối, ai bảo người ta là Nữ hoàng chứ! Dưới ánh nhìn chăm chú của ái thê, Kha huyện lệnh đành phải bái tạ: “Khuyển tử được Bệ hạ dẫn đi đúng là phúc phần của nó. Quản gia, còn không mau đi gọi đại công tử ra đây.”
“Dạ, dạ.” Một nam nhân trung niên vội vàng chạy đi gọi người.
Chỉ một lát sau, Kha Hoài đã xuất hiện, trên tay chỉ cầm một cây tiêu. Thấy cảnh tượng mọi người đang quỳ lạy Phong Quang, hắn ta vô cùng kinh ngạc, sau đó cũng thong thả hành lễ: “Kha Hoài, bái kiến Nữ hoàng bệ hạ.”
“Kha Hoài, từ nay về sau, ngươi sẽ là người của trẫm.” Kha Hoài hơi ngẩn người: “Vâng thưa Bệ hạ.”
“Được rồi, khởi hành đi, ngươi ngồi cùng xe với trẫm.”
“Dạ.” Kha Hoài đứng dậy. Hắn ta quay đầu lại nhìn thấy phụ thân và kế mẫu của hắn ta đang thấp thỏm lo lắng, đệ đệ cùng cha khác mẹ thì nhìn hắn ta chằm chằm với ánh mắt không cam lòng.
Sau khi bị Kha Hoài phát hiện, nữ nhân kia ôm chặt lấy nhi tử của bà ta, nhìn về phía Kha Hoài với ánh mắt cầu xin. Kha Hoài im lặng, thậm chí không nói lấy một câu từ biệt với bọn họ, đi thẳng lên xe ngựa của Bệ hạ.
Công tử sa sút không ai hỏi han đến bỗng chốc đã biến thành quý nhân. Cố Ngôn xoay chiếc nhẫn trên tay trong vô thức. Từ khi Phong Quang hiểu chuyện, cô đã nói ra bao nhiêu lời hay, làm ra bao nhiêu chuyện khiến hắn bất ngờ, quả thực nhiều đến mức đếm không xuể. Cô thích mỹ nhân, càng thích trêu ghẹo mỹ nhân.
Nhưng chỉ có ngày hôm nay, cô mới lên tiếng nói một nam nhân là người của mình. Đúng là hậu cung thiếu người, Nữ hoàng cũng đã đến tuổi, nhưng điều này không có nghĩa là ai cũng có thể đứng bên cạnh cô.
Chí ít trong mắt Cố Ngôn, nhi tử của một Huyện lệnh thì còn lâu mới có tư cách đó. Trên đời này, chỉ có người có thân phận như Lam Thính Dung mới có thể xứng với cô. Dường như Cố Ngôn đã quên, Phong Quang từng nói cô không thích Lam Thính Dung. Nhưng trên đời này, quả thật không mấy ai có thể so sánh thân phận cùng người đó.