Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 193: Cua đổ nhiếp chính vương (13)

Phong Quang liếc sang Cố Ngôn, thấy hắn không phản bác, đôi mắt xinh đẹp hơi nhướn lên: “Vương thúc thấy vở kịch vừa rồi thế nào?” Vở kịch vừa rồi chính là câu chuyện Tào Tháo khống chế thiên tử, ra lệnh cho chư hầu.

Đây là thế giới ảo, vốn không có câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa. Vở kịch này hoàn toàn là do cô viết ra để gánh hát diễn. Đương nhiên, cô thêm một câu tác giả là La Quán Trung. Cố Ngôn nói khách quan: “Cốt truyện ly kỳ, thú vị.”

“Vậy Vương thúc thấy Tào Tháo thế nào?”

“Một đời kiêu hùng*.” (*) Kiêu hùng: Chỉ người ngang ngược có dã tâm, nhân vật trí dũng kiệt xuất.

“Đúng vậy, kiêu hùng. Nếu là vương thúc, ta tin thúc có thể giành được thiên hạ này mà không cần phải gánh tiếng xấu.” Phong Quang chống cằm cười nói: “Đến lúc đó, Vương thúc thúc chính là anh hùng mà không phải kiêu hùng.”

Cố Ngôn cúi mắt: “Xin Bệ hạ cẩn trọng lời nói.”

Phong Quang đưa tay vuốt cằm hắn, mỉm cười: “Vương thúc nên biết là trước mặt người trẫm luôn nói lời thật lòng. Người lại không bán đứng trẫm, sao lại cần cẩn trọng lời nói chứ?”

Cố Ngôn mặt không đổi sắc nói: “Bệ hạ nói có nói gì đi nữa thì hôm nay cũng phải luyện chữ.”

Cô rút tay đầy vẻ oán giận: “hừ” một tiếng rồi quay đầu đi. Động tác trẻ con này của cô khác với thái độ không đứng đắn thường ngày. Cố Ngôn hơi cau mày: “Kịch xem đủ rồi. Bệ hạ, bắt đầu bài học hôm nay thôi.”

“Cố Ngôn, ngươi đúng là không hiểu tình cảm gì cả.”

“Chức trách của thần, chỉ là phò tá bệ hạ, không liên quan đến tình cảm.”

“Hừ, đúng là khúc gỗ.” Cố Ngôn mỉm cười, có là khúc gỗ hay không, đối với hắn thì có ảnh hưởng gì đâu? …

Ba ngày sau, Nữ hoàng chính thức khởi hành ngự giá thân chinh, ngoài bốn thị nữ còn có một đội quân bảo vệ cô, cùng Nhϊếp Chính Vương Cố Ngôn bên cạnh, nhất thời có vẻ cũng rất an toàn. Trên đường về Bắc, ngang qua rất nhiều thị trấn nhỏ, giống như khu vực hẻo lánh này.

Quan địa phương đều khó lắm mới được tiến cung một lần, càng đừng nói đến chuyện có thể nhìn thấy chân dung thiên tử? Nên lần này nhận tin Nữ hoàng ngang qua, các quan huyện nhỏ này đều nơm nớp lo sợ đứng ngồi không yên, chuẩn bị hoàn hảo các biện pháp phòng vệ.

Đương nhiên, cũng có người muốn đổi đời, một bước thành phượng hoàng. Ví dụ như lúc này, Phong Quang đang định ngủ lại trong phủ đệ của Huyện lệnh thì đột nhiên nghe thấy tiếng tiêu. Tiếng tiêu ai oán, văng vẳng bên tai mang theo nỗi buồn rầu của người nào đó.

Tiểu Ngã nói: “Bệ hạ, nô tỳ ra ngoài đuổi người thổi tiêu đi.”

“Thôi, không cần đâu.” Phong Quang phất tay, rồi lại nhếch khóe miệng: “Lúc trước những người kia tuy biết ca hát, đánh đàn nhưng không hay. Nhưng, hôm nay người này lại thổi khúc Lương Tiêu Dẫn mà ta thích nhất, có thể thấy cũng bỏ khá nhiều công sức. Cũng được, dù sao những ngày này Vương thúc không cho ta chọc ghẹo người vậy hôm nay ta đi gặp người có lòng này xem sao.”

Phong Quang khoác áo choàng đi theo tiếng nhạc đến một biệt viện. Cô thấy bóng một nam tử gầy yếu đang đứng dưới gốc cây ngô đồng. Bóng lưng hắn ta dưới ánh trăng sáng vằng vặc trông thật thê lương. Nam tử nghe thấy tiếng bước chân, liền ngừng thổi tiêu. Hắn ta cũng quay người lại, gương mặt u buồn hiện rõ dưới ánh trăng.

Gương mặt này không quá đẹp nhưng lại mang nét hấp dẫn đặc biệt. Đó là loại hấp dẫn chỉ cần nhìn một lần sẽ khiến người ta khó mà quên được. Y phục màu xanh bay phiêu dật trong gió, giống như muốn lướt gió mà đi.

Phong Quang bỗng nảy ra suy nghĩ, nếu như hắn ta mặc bạch y e rằng sẽ càng giống Cố Ngôn hơn, không phải giống ở gương mặt mà giống ở thần thái. Thật thú vị! Phong Quang nhếch môi, mở quạt gấp vẽ hình hoa đào trong tay ra, nói chuyện một cách phóng khoáng: “Ôi, công tử nhà ai đây?”