Phong Quang cười: “Đúng vậy. Trấn Quốc Công vì Đông Vân quốc nửa đời chinh chiến, tấm lòng yêu nước của khanh, trẫm đương nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Ngoài Trấn Quốc Công, trẫm còn có thể tin ai được nữa chứ?”
“Bệ hạ, thần là… thần là quan võ.” Lam Càn xưa nay không làm chuyện liên quan văn học, huống chi còn là việc triều chính cần xử lý bản tấu.
Bá quan văn võ trong triều nén lại hơi thở, họ nhìn sang Cố Ngôn, mong vị Nhϊếp Chính này có thể đứng ra thay đổi suy nghĩ của Nữ Hoàng, nhưng họ đã thất vọng, vì Cố Ngôn im lặng, hắn không dự định nói gì thêm.
Phong Quang cười nói: “Trấn Quốc Công là quan Võ càng tốt, khi xử lý triều chính, nhìn thấy bản tấu nào không vừa ý, nhận được tin quan viên nào kết đảng tư lợi, không cần nhiều lời, chém đầu là xong.”
Lúc này, các đại thần lúc nãy vừa muốn đứng ra nói vài lời, lại cúi đầu im lặng không dám lên tiếng.
“Dù sao, khoa cử hàng năm nhiều nhân tài như vậy, chết vài đại thần thì đâu có sao. Trẫm cất nhắc vài người lên bù chỗ trống là được rồi.” Phong Quang nhìn sang Cố Ngôn: “Vương thúc thấy sao?”
Cố Ngôn cúi đầu: “Bệ hạ nói rất đúng.” Câu nói của Cố Ngôn quả quyết dứt khoát, chuyện này đã được quyết định trong sự bàng hoàng của mọi người. Nữ Hoàng này đúng là… quá tùy ý! Dường như có thể nghe thấy tiếng người khác xì xào bàn tán, Phong Quang nghiêng đầu cười nói: “Những người có ý kiến, cố gắng lên, trẫm đang đợi các ngươi lật đổ trẫm.”
“Thần không dám!” Bá quan trong triều lập tức đều quỳ sụp xuống.
“Được rồi, bãi triều.” Phong Quang phất tay áo, quay lưng rời khỏi đại điện.
Đợi Nữ Hoàng rời khỏi, mọi người bắt đầu bàn luận. Lam Càn đi qua Cố Ngôn nói: “Khiêm vương, ngài là lão sư của Bệ hạ, có biết ý của Bệ hạ là sao không?”
Nói thật nhé, ông ta cũng nghi ngờ ý này có phải do Cố Ngôn nghĩ ra không, cố tình chờ đợi bẫy ông ta. “Ta cũng không biết Bệ hạ có ý gì, nhưng Bệ hạ đã quyết định rồi thì đó là tín nhiệm Trấn Quốc Công. Ta cũng tin có Trấn Quốc Công, triều đình sẽ ổn định.” Cố Ngôn lộ ra nụ cười nhẹ: “Ta đi trước đây, cáo từ.”
Lam Càn nhìn bóng Cố Ngôn đi xa, càng rối trí. … Chuyện Nữ hoàng thân chinh lan truyền nhanh chóng. Bá tánh suốt ngày oán trách Nữ hoàng vô tích sự nay xem như đã thay đổi, nói Nữ hoàng lớn rồi, cũng biết làm việc chính sự, đúng là phúc của bá tánh.
Lúc này, Tô Nhứ cô nương luôn lo cho dân cho nước liền xem quẻ việc nữ hoàng thân chinh, nhưng xem xong sắc mặt nàng ta đặc biệt kém, than rằng lần này Bệ hạ lành ít dữ nhiều.
Khi tin này truyền vào cung, Phong Quang đang ngồi nghe kịch. Cô cũng không để tâm, vẫy tay cho người đem bút mực đến, sau đó vẽ vời ba chữ thư pháp loằng ngoằng – Cẩu Đản Hiên.
“Đi, đem cái này đi làm thành bảng hiệu, thưởng cho vị cô nương tên Tô Nhứ đó, nói là sau này Tố Linh Hiên của nàng ta đổi tên là Cẩu Đản Hiên, dân gian không phải nói là em bé vừa sanh lấy tên xấu mới dễ nuôi sao? Mượn câu nói này, để Tô Nhứ cô nương cầu phúc cho trẫm.” Người nhận lệnh nhịn cười lui xuống. Cố Ngôn đứng xem cả quá trình lộ ra nụ cười: “Rất nhiều người tôn thờ Tô Nhứ cô nương, Bệ hạ như vậy, chỉ e là dân chúng sẽ oán trách.”
“Hiếm khi ta ban mực bảo, còn là ta chính tay viết chữ. Tuy nói là con dân, lão bách tính chính là con cái của ta, nhưng ta sẽ không khoan dung cho đứa con nào bất hiếu. Nếu có ai bất mãn, vậy là nghi ngờ trẫm, bắt lấy gϊếŧ là được.” Cố Ngôn hé môi: “Bệ hạ, người lại nói đùa rồi.” Cô hở chút cứ nói “gϊếŧ đi là xong”, nhưng cô chưa từng hạ lệnh gϊếŧ ai bao giờ.