Cố Ngôn nói dịu dàng: “Trấn Quốc Công gia giáo rất nghiêm. Theo ta biết, Trấn Quốc Công hình như ra lệnh không cho phép Lam nhị công tử đi đến kỹ viện, cũng không cho phép công tử tiếp xúc người của kỹ viện, nếu không sẽ đưa công tử đi đến chùa tu hành một năm.”
“Khiêm vương nghe từ đâu vậy?” Lam Thính Vũ vẫn đang cười, chỉ là nụ cười cực kỳ miễn cưỡng. Hắn ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ gia gia ngoan cố của hắn ta. Đây là sự thật ai cũng biết.
Cố Ngôn nói: “Là Trấn Quốc Công tình cờ nói với ta trên triều đình.” Lý do này không chê vào đâu được. Nụ cười trên mặt Lam Thính Vũ sắp tắt.
Lúc này, Tô Bích nói: “Lam công tử, ta chỉ đáp ứng ra ngoài với công tử một canh giờ, giờ ta phải về Tàng Tú Các rồi.” Không chờ Lam Thính Vũ trả lời, nàng ta xoay người bỏ đi.
Lam Thính Vũ nhìn Cố Ngôn, lại nhìn Phong Quang kế bên hắn, nghiến răng, đuổi theo Tô Bích: “Tô Bích, nàng đợi đã, ta đưa nàng về!” Khi mọi người đi khỏi, Phong Quang buông tay ôm Cố Ngôn, cô ngẩng đầu: “Có đúng là khi trên triều, Trấn Quốc Công nhắc với người không?”
“Đúng vậy.” Cố Ngôn cười nhẹ: “Chỉ là, Trấn Quốc Công nói với ta Lam nhị công tử vô tích sự, ta đề nghị ông đưa hắn vào chùa tu hành.”
“Chà chà, không ngờ Vương thúc ngày bận trăm việc, còn có thể quản chuyện nhà người ta.”
“Chẳng qua thấy Trấn Quốc Công phiền não, ta tùy miệng nói vài câu thôi, ta cũng không ngờ Trấn Quốc Công làm thật.”
“Vậy được, nếu Vương thúc đã có nhiều cách như vậy thì chuyện ta và Lam Thính Dung hủy hôn ước, giao cho người xử lý nhé.” Cố Ngôn đơ người: “Bệ hạ nói sao?”
“Hủy hôn ước của ta và Lam Thính Dung, lời ta nói có khó hiểu lắm không?”
“Bệ hạ, đây là hôn ước Tiên Hoàng đã định khi còn sống.” Cố Ngôn mong rằng dùng câu nói này để thay đổi thái độ thờ ơ của cô. “Ta biết là hôn ước Tiên Hoàng hứa, vương thúc không cần nhắc.”
“Bệ hạ đã biết thì sao lại đề xuất yêu cầu hủy hôn?”
Phong Quang nghiêm túc nói: “Đương nhiên là do ta không thích Lam Thính Dung, ngoài lý do này, còn lý do gì chứ?”
“Theo thần được biết, Lam tướng quân văn võ song toàn, là một đấng anh tài, là người tài giỏi.” Cho nên điều kiện rất tốt, sao Bệ hạ còn không vừa ý?
Mắt cô cong lại, nói từ tốn: “Vậy hắn có khiến người ta yêu thích như vương thúc không?” Lại một câu nói nửa thật nửa đùa, hắn đã quen rồi: “Bệ hạ, thần là trưởng bối của người.”
“Cố Ngôn, người cũng là thần của ta.”
“Phải, chức trách của thần chính là hỗ trợ Bệ hạ cai trị giang sơn thật tốt.”
“Hầu hạ ta thật tốt cũng là chức trách của người.”
“Thần càng tận trách hơn khi đứng trên triều đình.” Vị trí của hắn, chưa bao giờ ở hậu viện. Phong Quang bỗng cười vô cùng xinh đẹp: “Vương thúc, nếu ta nói ta truyền ngôi cho người, người có đồng ý tiếp nhận không?”
Lời Cố Ngôn bình thản không chút xao động: “Đây là giang sơn Hạ Thị.”
Cô nghiêm túc đề nghị: “Trở thành người của ta, mang họ Hạ cũng không khó. “
“Lòng người mới khó.” Đúng vầy vì hắn không thích cô. Phong Quang cười giả khờ, cô nửa thật nửa giả nói: “Tim của ta, có lẽ chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn thôi? Chỉ là trái tim của vương thúc quá khó đoán.”
“Tim của thần, chính là hỗ trợ Bệ hạ trở thành minh quân không có lỗi với bá tánh.” Đôi mắt phượng của Cố Ngôn lấp lánh, dịu dàng như gió mùa xuân.
Trong mắt Phong Quang cất giữ sự lạnh lùng và mê hoặc, giọng cô vốn như tiếng nước chảy, cho người nghe như có luồng cảm giác lạnh lùng. Nhưng giờ, giọng cô như lập lờ hư vô không thể chống đỡ, cô nói dịu dàng: “Cố Ngôn, ngươi hãy quản lý tốt con tim của mình, nếu để ta phát hiện người thích người khác không phải là ta thì bất kể trai gái, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó.”