“Các ngươi là ai? Báo tên ra, có lẽ bổn công tử sẽ tha mạng cho các ngươi." Mỹ nhân công tử đó nói thật phô trương, hắn ta cũng cười đắc ý. Bất kỳ ai đang”làm chính sự” mà bỗng bị người khác gián đoạn trong lòng cũng không vui, đương nhiên hắn ta cũng không vui, chỉ là hắn ta còn có thể ngụy trang vẻ mặt tươi cười.
Song, nữ nhân sau lưng hắn ta nhìn Phong Quang đầy hiếu kỳ, nàng ta thấy Phong Quang rất thú vị.
Cố Ngôn đứng dậy, che trước Phong Quang, vừa đúng che lại tầm nhìn của cô. Hắn nói: “Lam nhị công tử, đã lâu không gặp.”
“Ngươi biết ta à?” Lam Thính Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác. “Năm năm trước trong cung yến, ta có duyên gặp công tử một lần, nhớ lúc đó công tử và Lam tướng quân cùng vào cung, không biết ta có nhớ lầm không?”
Cung yến năm năm trước, trong thọ thần Hoàng trưởng nữ tròn mười tuổi, Lam Thính Vũ đúng là cùng huynh trưởng Lam Thính Dung vào cung.
Chuyện của năm năm trước, nam nhân này còn nhớ rõ ràng như vậy càng khiến Lam Thính Vũ cảnh giác: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Tại hạ Cố Ngôn.” Hắn mỉm cười: “Lam nhị công tử, chỉ e là không còn nhớ tại hạ nữa.” Danh tiếng lẫy lừng của Khiêm vương Cố Ngôn, cũng đồng thời là Nhϊếp Chính Vương, dù cho Lam Thính Vũ có nhàn rỗi, vô tích sự thì hắn ta cũng không thể không biết cái tên này. Nhưng hắn nổi tiếng là nhị thế tổ, biết rằng đối phương có thân phận cao hơn mình, hắn cũng không tỏ thái độ xuống giọng.
“Thì ra là Khiêm vương.” Lam Thính Vũ nở nụ cười quyến rũ: “Không biết cô nương phía sau là ai?”
Trước giờ chưa ai dám nghi ngờ “năng lực” của hắn ta, huống chi cô còn to tiếng nói ra. Cả đời Lam Thính Vũ cũng không quên được bộ dạng Tô Bích cười đến run người sau khi nghe thấy một câu nói truyền đến từ phòng kế bên trong lúc hắn đang “dốc sức làm việc”, đối với một nam nhân đó là sự xỉ nhục rất lớn!
Năm năm trước Phong Quang vẫn còn là một cô bé mười tuổi, giờ Lam Thính Vũ nhận không ra cũng là điều bình thường.
“Vị cô nương này là…” Đúng lúc Cố Ngôn đang còn tìm cách nói khéo, Phong Quang đi ra ôm lấy bắp tay hắn, cười nói: “Thϊếp là Tiểu Hà – tiểu thϊếp mới nạp của vương gia, tham kiến Lam nhị công tử.” Hà, láy từ âm của Hạ.
Cố Ngôn im lặng lạ thường, vì cô đang lén véo bắp tay hắn, tỏ ý không cho hắn nhiều lời.
Lam Thính Vũ nhướng mày: “Thì ra là tiểu thϊếp của Khiêm vương. Khiêm vương quả là có mắt nhìn người. Nếu như đã chỉ là thϊếp mà thôi, vậy bổn công tử muốn xin Khiêm vương nữ nhân này, không biết ý Khiêm vương ra sao?”
Cố Ngôn chưa kịp trả lời, Phong Quang mắc cỡ che miệng nói: “Tuy thϊếp yêu Vương gia sâu đậm nhưng Lam công tử lại dáng vẻ đường đường, nên Lam nhị công tử lấy thϊếp, thϊếp cũng đồng ý. Chỉ là, chuyện này hình như hơi bất công với Vương gia, chi bằng Lam công tử dùng cô nương sau lưng đổi với thϊếp?”
Cố Ngôn cau mày: “Phong…”
“Là Tiểu Hà.” Cô nhón chân sát gần môi hắn, khoảng cách chỉ kém vài phân là có thể hôn, cô nói nhỏ: “Tuy ta tiếc nuối Vương gia, nhưng sớm tối bên nhau cũng chán rồi, sao chúng ta không tìm thú vui cho cuộc sống chứ?”
Ánh mắt Cố Ngôn nhíu lại, hắn cảm thấy lời cô có ý riêng, ý cô là gì chứ? Ý là bao nhiêu năm nay đã chán chuyện đôi khi chọc ghẹo hắn? Cũng có thể, cô phải lòng Lam Thính Vũ.
Tô Bích không nói lời nào, chỉ cười rồi nhìn sang Lam Thính Vũ. Lam Thính Vũ đứng thẳng lưng, hắn châm biếm nói: “Chỉ là một tiểu thϊếp nhỏ nhoi cũng vọng tưởng so sánh ngang bằng với Tô Bích của bổn công tử, muốn nâng cao giá trị cũng không phải dùng cách này.”
“Ồ? Chỉ là một tiểu thϊếp bé nhỏ?” Phong Quang nhìn sang Cố Ngôn, đôi mắt toát ra phong tình vạn chủng: “Vương Gia, có người xem thường nữ nhân của người như vậy, người thấy sao chứ?”
Trẫm muốn nạp người làm hoàng phu, người thấy sao chứ? Cố Ngôn bỗng nhớ câu nói này của cô khi ở trong hẻm. Lúc đó, bộ dạng của cô cũng quyến rũ lòng người như bây giờ. Từ lâu hắn đã biết, khi cô sống không lý tưởng khiến người ta than thở gỗ mục không thể đẽo, nhưng khi cô nghiêm túc lại khiến người ta cảm thán đúng là báu vật trời ban. Mà hắn vốn đã qua tuổi bốc đồng vì người đẹp rồi.