Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 156: Cua đổ độc y thánh quân (44)

Tiết Nhiễm cùng Phong Quang ngồi trước thi thể Hạ Triều một lúc lâu. Cô từ khóc thét chuyển sang nức nở, cuối cùng trở nên im lặng, im lặng đến lạ kỳ.

Cô tựa đầu vào l*иg ngực hắn, nói không thành tiếng: “Tiết Nhiễm, ta muốn để họ được chôn cất yên ổn.”

“Được, để ta đi làm.” Tiết Nhiễm nhẹ nhàng đỡ lấy cố. Dù hiện giờ cô không còn khóc nữa nhưng cơ thể có vô cùng yếu ớt. Theo như yêu cầu của cô, hắn thuê người đem thi thể chôn ở ngọn núi phía sau Thiệt Kiếm Lâu.

Những người nhận tiền làm việc này sẽ không hỏi vì sao lại nhiều người chết đến thế. n oán giang hồ, những món nợ máu đếm không hết. Trong thế giới võ hiệp này, quan phủ tồn tại cũng như không.

Phong Quang thẫn thờ nhìn từng thi thể được cho vào trong quan tài rồi lại được đem đi chôn cất, cô đột nhiên hỏi Tiết Nhiễm: “Tiết Nhiễm, chàng nói thật cho ta biết, chuyện ta trúng độc rốt cuộc là như thế nào?”

Tiết Nhiễm im lặng một giây, cuối cùng thở dài nói: “Độc của nàng là do Hạ lâu chủ hạ. Ngài viết thư cho ta, thỉnh cầu ta bảo vệ nàng trong một tháng. Giải độc chẳng qua chỉ là cái cớ để nàng không nghi ngờ.”

Đáp án này, không ngoài suy đoán của cô. Trước khi biết tin Thiết Kiếm Lâu xảy ra chuyện, cô luôn nghĩ rằng chính Quan Duyệt Duyệt là người đã hạ độc cô, gây nên những nốt ban đỏ trên mặt cổ.

Dù hôm đó khi nói chuyện, Quan Duyệt Duyệt đã nói độc của cô ta chỉ qua ba ngày là hết nhưng cô đã không tin. Lẽ ra cô nên sớm thấy kỳ lạ từ trước khi vào Cố Nhân Cốc…

Cô cũng từng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nghĩ gì thêm… Nói cho cùng, do cô quá tự tin đã nắm rõ kịch bản nên mới không lo lắng gì như thế.

Tiết Nhiễm nắm lấy tay cổ: “Ta biết trong lòng nàng khó chịu, nhưng chuyện này không liên quan tới nàng. Kẻ gây ra tội ác là Ma giáo. Nàng đừng tự trách mình nữa.”

“Chàng có hiểu… cảm giác mọi người xung quanh mình đều chết hết, chỉ có mình sống sót không?"

“Ta có thể hiểu được.” Ánh mắt hắn đột nhiên u ám đi nhiều, trong màu đen vô tận ấy, ai biết có bao nhiêu câu chuyện đang được cất giấu. Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt cô, dùng điệu bộ dịu dàng quen thuộc nói: “Cho dù không còn ai nữa thì ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng.”

“Tiết Nhiễm…” Cô rúc vào vòng tay hắn, không hề nhìn thấy ánh mắt hắn dần trở nên đáng sợ thế nào. Bề ngoài… hắn thật sự quá dịu dàng.

Thiệt Kiếm Lâu chỉ trong một đêm bị tiêu diệt sạch, Phong Quang mất đi phụ thân, cũng không còn là một đại tiểu thư hung hăng, ngang tàng nữa.

Cô mặc bộ y phục trắng đứng giữa sân, nhìn ngắm một Thiệt Kiếm Lâu không còn sức sống. Khung cảnh náo nhiệt trước đây không còn nữa, giờ chỉ một mình cô sống cô độc, Phong Quang gánh trên mình cảm giác tội lỗi.

Vì đang trong thời gian để tang nên cô cởi bỏ bộ y phục đỏ yêu thích, chỉ mặc một màu trắng đơn điệu. Cô không còn dáng vẻ khoa trương nữa, thay vào đó là bộ dạng lạnh lẽo, thê lương.

Dường như chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi ngã có bất cứ lúc nào. Tiết Nhiễm không muốn thấy dáng vẻ thiếu sức sống của cô. Hắn vòng tay ôm cô từ phía sau, khẽ cúi đầu vào bên tại cô thì thầm: “Về Cố Nhân Cốc với ta, được không?”

“Cố Nhân Cốc…”

“Cố Nhân Cốc tuy buồn tẻ hơn bên ngoài một chút, nhưng ta sẽ nghĩ cách làm nàng vui. Phong Quang, ta sẽ chăm sóc nàng. Thanh Ngọc, nó…”

Phía sau tai hắn nóng lên: “Cũng cần một sự nương.” Rõ ràng đây là câu mà cô muốn nghe nhất nhưng giờ nghe được rồi, sao lại không hề vui như mình nghĩ.

Phong Quang không ngăn được sự ngờ vực, sự diệt vong của Thiệt Kiếm Lâu, cái chết của phụ thân cô, chỉ là dùng để thúc đẩy nhiệm vụ của cô thành công sao? Cô rề rà không nói khiến Tiết Nhiễm lo lắng: “Phong Quang… nàng không đồng ý sao?”

“Không…” Cố quay người, nở nụ cười với Tiết Nhiễm: “Ta đồng ý.” Âm thanh Hệ thống vang lên: “Công lược thành công, thời gian được đẩy đến tám mươi năm sau. Kỷ chủ chuẩn bị rời khỏi thế giới này…”

Sự nhanh chậm của thời gian, tám mươi năm trong cảm nhận của những người khác là một khoảng thời gian rất lâu. Nhưng trong mắt cô, sự việc chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Vì vậy cũng có thể nói, trong mỗi thế giới, cô đều trải qua hết một đời người.

Nhưng lần này, cô nói với Hệ thống trong đầu: “Ta từ chối rời khỏi thế giới.” Bởi vì giao tiếp bằng ý thức trong não bộ nên Tiết Nhiễm không thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

“Kỷ chủ, hoàn thành nhiệm vụ công lược này được thêm mười điểm tích lũy.” Giọng của Hệ thống chủ bất ngờ mang chút cảm xúc, không lạnh lùng như bình thường. Điểm tích lũy ở thế giới này, cộng thêm tám mươi chín điểm tích lũy cô có, cô có thể trở về nhà rồi.

Phong Quang điểm tĩnh nói: “Ta sẽ rời khỏi thế giới này, nhưng mà không phải bấy giờ.” Sao có thể… bỏ qua cho hung thủ gϊếŧ người như vậy được chứ?