Werewolf - Săn Sói

Chương 41: Đồng bộ

- Anh em các cậu hợp nhau phết nhỉ, đi đánh lộn đến mức người thì suýt mất cánh tay, kẻ thì suýt hỏng một chân. Tộc Thanh Long đúng là "có phúc".

Thiên Hạc xoay chiếc bút bi nước trong bàn tay một cách điêu luyện. Cô ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, ghi lên tờ giấy bệnh lý những từ ngữ chuyên môn. Ánh đèn chiếu xuống trang giấy trắng, in bóng bàn tay cô trên đó. Sau khi tích vào ô trống cuối cùng, cô nhấc bút, nhét nó trở lại túi áo khoác.

Khi kết giới biến mất, những thợ săn không thể trở lại khách sạn gặp thầy cô và bạn bè với đống thương tích và máu me bám đầy trên cơ thể. Hiển nhiên, họ phải tìm cách rời khỏi hòn đảo. Thiên Bình đã gửi đơn lên thầy hiệu trưởng, với tư cách là hội trưởng hội học sinh. Nói thêm, cái chức hội trưởng của hắn không phải thứ to tát lắm. Nhưng bởi cả Thiên Bình và Thiên Yết đều đã kí tên trong lá đơn đó, nên yêu cầu đã được chấp thuận ngay lập tức. Gia tộc Thanh Long và Chu Tước ngay cả ở thế giới bình thường cũng được coi là hai gia đình giàu có nhất trong thị trấn. Họ nhét vào quỹ của học viện rất nhiều tiền, hỗ trợ cho vô số hoạt động, bao gồm cả chuyến đi dã ngoại lần này. Nên về cơ bản, những đề nghị trong học viện, chỉ cần có hai người họ trợ giúp đều sẽ trở nên thuận lợi. Đó là sức mạnh của đồng tiền.

Dược sĩ không thể một mình điều trị cho tất cả, nên Thiên Bình đã đề xuất mọi người đến chỗ Thiên Hạc. Bác Sĩ đặc biệt của gia tộc hắn.

Ba phần là ý tốt, bảy phần còn lại là suy tính riêng.

- Tôi đang giúp chị làm giàu đó. Nên đừng tỏ ra chán ghét như vậy chứ?

Khi nghe những lời ấy, Thiên Hạc làm một vẻ mặt chán chường hơn nữa.

Thiên Bình không hay đến bệnh viện, hắn thực sự không thích ứng được với mùi thuốc bám trên tà áo trắng. Hơn nữa, hắn cũng không chịu nổi sự đơn điệu của căn phòng. Tuy nhiên, hôm nay là trường hợp "tiến thoái lưỡng nan". Chấn thương này của hắn vốn dĩ sẽ mất hàng tháng trời để điều trị. Nhưng nhờ Bác Sĩ và Dược Sĩ nên quãng thời gian ấy đã được rút ngắn đi không ít. Dù vậy, Thiên Hạc nói rằng hắn vẫn sẽ phải quấn băng và nằm liệt giường suốt năm ngày.

- Điều quan trọng là, cô để thằng ranh kia ở đây, không sợ tôi nhân cơ hội tiễn nó về miền cực lạc luôn à?

Thiên Bình chỉ vào Bảo Bình, người nằm cùng phòng với hắn.

- Cứ việc nếu cậu có cái gan làm thế trong bệnh viện của tôi. Do cậu kéo một đống bệnh nhân tới đây chứ sao, lại còn toàn trọng thương. Phòng bệnh thì có giới hạn. Đám nhóc các cậu không tiếc cái mạng của mình nhỉ? May mà có Dược Sĩ giúp sức, không thì cậu không chỉ nằm đây năm ngày thôi đâu.

- Có vẻ lần này tôi phải thực sự biết ơn cô rồi nhỉ.

- Khỏi đi. - Thiên Hạc xua tay. - Đằng nào tôi cũng "cắn" tiền từ gia tộc.

Nụ cười mĩ miều của con người này chỉ khiến cho cô thấy lời cảm ơn kia hoàn toàn không có trọng lượng. Với cô, mọi câu từ được nhào nặn từ miệng người con trai này đều như vũ khí, tốt nhất không nên để nó lại gần mình. Thiên Bình nghĩ ngợi gì đó, hắn chọn lọc từ ngữ, rồi hắn đặt câu hỏi.

- Những người còn lại thì sao?

Ánh mắt Thiên Hạc nhìn hắn có chút khó hiểu. Hắn đang hỏi về những người bị thương. Hắn vốn đâu phải người cao thượng như vậy. Hoặc đó cũng chỉ là câu hỏi vẩn vơ thể hiện rằng mình tử tế. Hắn vốn đâu cần diễn kịch, trong khi ở đây chỉ có một mình họ.

"À, phải rồi còn..."

Thiên Hạc nhìn sang Bảo Bình, người nằm ở giường đối diện. Cánh tay được quấn bột để cố định lại khớp. Cô và Dược Sĩ tốn không ít công sức để nắn lại phần xương bả vai. Ống thở oxy đặt trên khuôn mặt cậu bị hơi nước làm mờ đi theo nhịp hô hấp. Rất nhiều đường truyền nước được gắn trên cổ tay. Màn hình monitor theo dõi hiện những con số cùng đường sóng đều và ổn định.

Cô nghĩ không việc gì hắn phải giả vờ với bệnh nhân đang bất tỉnh, hơn nữa còn là người mà hắn ghét cay, ghét đắng. Nên lý do chỉ có thể là do hắn muốn moi móc thông tin nào đó.

- Có vấn đề gì à?

Hắn lặp lại câu hỏi vì chờ đợi quá lâu.

- Bảo Bình thì không sao. Nhưng một chút nữa thôi là tim cậu ấy sẽ ngừng đập vì bị chèn ép. Dường như có sức mạnh nào đó đã giữ cho tim đập đều vào lúc đó. Nhìn thảm vậy nhưng vẫn có người thảm hơn nữa đấy...

- Thảm hơn?

- Phải, nhóc lính mới. Tôi chưa gặp tình trạng nào tệ đến mức ấy.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông báo vang lên ngay lúc đó. Thiên Hạc nhìn đồng hồ. Vẻ mặt cô thoáng qua sự không vừa ý. Cô điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, rồi tiến về phía cửa.

- Có thứ cần giải quyết rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Qua khe cửa dần khép lại, cô thấy nét mặt của Thiên Bình thay đổi. Cô nheo mắt, nhưng rồi cánh cửa đóng sập. Thiên Hạc bất động mất ba giây. Cô nhớ lại biểu cảm mà cô đã thấy trong một khắc ngắn ngủi đó, chính là sự an tâm.

Hoặc, cô đã nhìn nhầm.

***

Phòng nghỉ cuối dãy là nơi dành cho những người không bị thương quá nặng. Đây là căn phòng siêu cũ, với thiết kế lỗi thời. Có lẽ trước đó nó là nhà kho, và mới được dọn dẹp để mở rộng. Diện tích căn phòng cũng chỉ nằm trong khoảng mười lăm đến mười bảy mét vuông. Trong góc là một cột gỗ dựng đứng, nằm theo hướng mười giờ. Trần nhà hạ thấp dần về phía tây, không rõ lắm ý đồ của người thiết kế. Cả căn phòng đều được xây nên bởi những tấm gỗ, giờ đã bốc mùi. Hai hàng ghế nhựa bong tróc lớp sơn đặt ở hai phía đối lập nhau. Tổng thể chỗ này vô cùng lộn xộn với mớ giấy tờ và sách báo cũ từ nhiều thập kỉ trước. Nhìn qua, nó hoàn toàn không xứng với cái tên "Phòng nghỉ".

Nhân Mã rót đầy cốc nước thủy tinh. Cậu đếm số người trong phòng rồi chuẩn bị từng đấy số lượng. Những vết thương của Nhân Mã tính ra là nhẹ nhất. Lucifer chủ yếu cho cậu ăn những cú đấm chay, vết thương sâu nhất cũng sớm được chữa khỏi trong kết giới. Vậy nên lúc tới đây, Thiên Hạc đã kéo theo Cự Giải theo và đẩy cậu vào cái chốn này.

Cậu đặt những cốc nước lên bàn. Một đưa cho Xử Nữ, một đưa cho Ma Kết, hai người đang ngồi cùng hàng ghế với cậu. Cách tấn công mà Lucifer làm với Ma Kết dù có thể gϊếŧ người, nhưng gã đã chết trước. Sự ăn mòn chưa lan vào quá sâu, vậy nên Cự Giải vẫn có thể xử lý. Tóm lại, việc cần làm duy nhất ở bệnh viện là quấn băng và kiểm tra sơ bộ. Tuy nhiên, thanh quản đã bị tổn thương, nên trong vòng vài tuần tới, cậu không được phép hét to hay nói quá nhiều.

- Xin lỗi, do em đang tưởng tượng, hay thực sự là bầu không khí đang rất xấu vậy?

Xử Nữ nuốt không trôi ngụm nước bèn phải đặt xuống. Nó đã cảm thấy từ khi bước vào rồi, không phải ngẫu nhiên mà ba người đều chọn một hàng ghế khác. Nó nhìn những thợ săn còn lại trong căn phòng, bao gồm Kim Ngưu, Song Ngư, Thiên Yết và Song Tử. Từ nãy đến giờ họ không hé răng nói lấy một lời, mặt mày thì như đưa đám. Nó biết Bạch Dương và Bảo Bình gặp chuyện. Nhưng thậm chí lần trước Nhân Mã bị đâm cho phải phẫu thuật, cũng không khiến mọi người làm ra bộ dạng u ám đến nhường này. Đặc biệt là Song Tử và Kim Ngưu.

- Em có thể thấy cả mây đen sấm chớp đùng đùng trên đầu họ luôn.

Xử Nữ vươn người, nói nhỏ vào tai Ma Kết.

- À, này. Song Tử. Cậu...mọi chuyện ổn chứ?

Nhân Mã bước lại gần cô bạn thân của mình. Cậu cảm thấy rất lâu rồi mình không được nói chuyện với cô.

- Song Tử?

Cậu không nghĩ gì mà chạm vào bờ vai gầy trước mắt.

*Chát*

Song Tử giật mình, hất mạnh cánh tay cậu khỏi đó. Cô nhớ lại cảnh Bạch Dương đứng chắn trước mình, cậu ta cũng chạm vào cô như vậy. Còn Nhân Mã, cậu chỉ có thể ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên. Bàn tay Song Tử va vào chiếc cốc, khiến nó vỡ tan ra. Cô hốt hoảng cúi xuống nhặt lấy những mảnh vỡ, luống cuống nói lời xin lỗi mà Nhân Mã không rõ nó dành cho cậu, hay cho ly nước "đoản mệnh" kia. Mảnh thủy tinh sượt qua ngón tay cô, máu bật ra và tan vào dòng chất lỏng trong suốt, khiến nó dần chuyển sắc. Song Tử thấy máu, cô lắc đầu, nhưng rồi cô lại nhớ đến rất nhiều máu.

"Song Tử.

Em thấy gì từ nơi mình đang đứng?"

Hình ảnh phản chiếu của Song Tử dần trở nên méo mó theo chiều chuyển động của những vũng nước đọng dưới sàn. Kí ức chôn rất sâu giờ chảy về như thác lũ. Không muốn nghĩ, cũng không muốn nhớ tới nữa. Cô lấy hai tay che miệng, cố ngăn cái cảm giác mọi thứ trong dạ dày đang đòi trào ngược lên. Cô đứng bật dậy, chạy trốn khỏi căn phòng.

Đó là lần đầu tiên Nhân Mã nhìn thấy một Song Tử như vậy.

Kẻ cạnh cô, Thiên Yết lẳng lặng gom những mảnh vỡ còn sót lại vào một cuốn sổ gần đó. Hắn đổ chúng vào thùng rác, tạo thành những âm thanh lạo rạo khó nghe. Tiếp đó, hắn mở chiếc tủ cạnh bàn làm việc phủ bụi, lấy một lọ thuốc sát trùng và băng y tế. Nhân Mã thấy hắn bước ra ngoài, cùng hướng với Song Tử. Ánh mắt cậu dành cho hắn lúc này chẳng khác nào ánh mắt đang dõi theo một sinh vật lạ, hơn nữa, sinh vật ấy còn đang làm những hành động mà cậu không tưởng tượng nổi ra.

- Này, anh đã làm gì cậu ấy?

Cậu chộp lấy tay của hắn. "Làm gì?". Hắn không muốn suy nghĩ thêm câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào nữa. Nhất là với Nhân Mã lại càng không.

- Mày đã đẩy Song Tử ra còn gì, khiến nhỏ lo lắng và khổ sở. Bây giờ lại quan tâm có chuyện gì à?

Song Tử từng bảo với Thiên Yết, cô không biết chuyện của Nhân Mã, và Nhân Mã cũng không biết chuyện của cô. Vậy nên hắn cho rằng mình không cần phải kể bất cứ gì. Hắn cứ vậy mà rời đi trước mắt Nhân Mã, nhưng cậu không thể đuổi theo hắn, hơn hết là không thể đuổi theo bạn của mình. Hắn nói đúng, cậu đã nói dối cô rất nhiều, nhiều như những lần cô nói dối cậu.

Mười lăm phút sau, hai người cùng quay lại, ngồi vào chỗ của mình. Và bầu không khí vẫn không hề thay đổi.

- Chào. Buổi. Sáng.

Giọng nói ngọt ngào phát ra từ bên kia căn phòng, cứ như thuộc về một thế giới khác biệt. Mái tóc vàng nhạt ngang vai cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của Sư Tử ló vào. Cô nhóc nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ bất chấp hoàn cảnh đối lập. Nhân Mã lúc này mới nhớ tới việc nhờ cô bảo vệ cuộn băng ghi âm. Đó là thứ vô cùng quan trọng để tố cáo viện trưởng.

- Sư Tử, đoạn băng đâu.

- Mất rồi.

Hình như cậu vừa nghe nhầm đúng không?

- Gì cơ?

- Bị cướp mất rồi.

- Xin lỗi, em nói lại lần nữa đi.

- Haha. Em đùa thôi. Bình tĩnh đi anh Nhân Mã.

Chỉ muộn một chút nữa thôi, Nhân Mã đã không kìm được mà cốc đầu Sư Tử.

Sư tử nhảy lên chiếc sofa đơn. Cô nhóc tựa lưng vào phần đệm êm ái.

- Em đã gặp viện trưởng của anh.

Nhân Mã nín thở. Đã lâu rồi không một ai nhắc về ông với cậu.

- Ông ấy...à...thì...vẫn khỏe chứ? Ý anh là ông ấy rất mạnh, không làm gì em chứ?

Sư Tử có chút ngạc nhiên, không ngờ cậu lại hỏi điều như vậy. "Nhóc con đó vẫn khỏe chứ?". Đó là Những lời đầu tiên mà viện trưởng đã nói khi vô tình bắt gặp cô. Một chút nào trong cô cảm thấy ghen tị, cảm thấy ngưỡng mộ, đồng thời cũng cảm thấy thật buồn cho họ.

- Ông ấy xoa đầu em như này.

Sư Tử tự vuốt tóc của chính mình, làm cho mái tóc tơ rối bù lại. Cô cười khúc khích, trước khi trở về với giọng nói nghiêm túc.

- Ông ấy bảo sẽ ra tự thú.

- Gì cơ?

Lời thông báo như đổ một xô nước lạnh lên đầu Nhân Mã. Sư Tử lôi trong túi ra một chiếc USB đời cũ. Đoạn ghi âm cậu luôn che giấu. Cô đặt nó vào lòng bàn tay của cậu.

- "Lucifer đã chết. Ta sẽ chịu phạt. Đoạn ghi âm chứa những thông tin bí mật để vào chợ đen. Nếu Già Làng biết được sẽ gây ra trận bão lớn. Nhân Mã, chợ đen có rất nhiều giá trị về thông tin. Hãy sử dụng những gì mình biết một cách khôn ngoan." Đó là những lời ông ấy muốn chuyển đến anh. Nếu anh vẫn muốn nộp cho Già Làng thì cũng không sao cả.

Nhân Mã nắm chặt chiếc USB đang nằm gọn trong tay. Cậu nên làm gì? Cậu đã giấu đi sự thật một lần, liệu có đúng khi tiếp tục che giấu?

- Không, có sao đấy, cậu tuyệt đối không được đưa nó cho Già Làng.

Song Tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào Nhân Mã, khiến lời nói của cô giống như mệnh lệnh. Đôi mắt lạc quan và vui vẻ cậu luôn thấy dường như bị khoét ra thế bằng con ngươi của kẻ khác. Một lần nữa cậu muốn hỏi cho ra nhẽ. Rằng chuyện gì đã xảy ra.

- Đám nhóc, không thể trật tự chút hả? Ít nhiều đây cũng được coi là bệnh viện.

Tiếng "cốc cốc" thản nhiên vọng vào giữa bầu không khí đang căng thẳng. Thiên Hạc không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Bàn tay trái nắm hờ gõ vào bức tường bằng gỗ. Cô bước vào phòng, mang theo mùi thuốc nặng hơn bất kì ai. Kim Ngưu nhìn liếc qua những vệt máu in trên áo khoác như những đóa bỉ ngạn. Cô nhớ lại lời Bắc Miện. Nó nói vết thương gây ra từ Lực Sĩ vĩnh viễn không bao giờ lành lại. Trái tim bé nhỏ đập mạnh hơn, cô nuốt nước bọt, lấy hết can đảm để mở miệng.

- Chị Bác Sĩ...

- Là Thiên Hạc.

- Em xin lỗi. Chị Thiên Hạc. Bảo Bình, anh ấy...sẽ mất đi tay phải vĩnh viễn thật sao ạ?

- Ai nói Bảo Bình làm sao cơ? Chấn thương ở vai đúng là tương đối nặng, nhưng đó là cái dễ xử nhất trong toàn bộ tình trạng của cậu ấy.

Kim Ngưu ngơ ngác buông bàn tay đang nắm chặt mép váy ra. Rõ rồi, cô bị Bắc Miện lừa cho một vố ra trò. Nhưng cô không thấy tức giận, chỉ thở phào như vừa trút đi gánh nặng.

- Còn Bạch Dương?

Song Ngư mấp máy miệng. Rồi cô thấy Thiên Hạc thở ra não nề, rồi cô ấy rút ra một điếu thuốc, nhưng rồi lại nghĩ gì đó mà cất lại. Linh tính mách bảo cô rằng những gì cô sắp nghe đây sẽ không phải tin tốt.

- Tình trạng của cậu ta, không được khả quan cho lắm.

Thiên Hạc bước vào trong. Cô lục lọi đống giấy tờ cũ. Những trang giấy ngả vàng dần được lật ra. Nhưng không có thứ gì hữu ích. Mùi mốc khá khó chịu, nên cuối cùng cô đành từ bỏ.

- Cậu ta chỉ sao chép sức mạnh của ma sói, cơ thể vẫn là con người. Việc nhận thương tích và phục hồi liên tục khiến sức chịu đựng của bị đưa đến cực hạn. Dần dần, ngay cả khi mọi vết thương đều lành lại thì tinh thần cũng không thể theo kịp. Tình trạng bây giờ gần như là chết não.

- Vẫn còn cách đúng chứ chị Thiên Hạc? Cậu ấy không thể...

Khi đôi tay run rẩy của Song Ngư nắm lấy tay mình, Thiên Hạc hoàn toàn không dao động. Tình cảnh này đối với một bác sĩ như cô không phải việc hiếm hoi hay đáng thương cảm. Nó diễn ra như cơm bữa, đến mức cô chỉ có thể nhìn nó bằng ánh mắt và thái độ như đang nhìn một màn hình vi tính. Cô lặp lại câu thoại cô đã nói vô số lần, với vô số người. Câu nói chẳng có gì hơn là những từ ngữ trong từ điển, được đặt đứng cạnh nhau.

- Chị sẽ cố, nhưng chị không thể nói trước được.

Bàn tay Song Ngư tuột khỏi tay cô, cô cũng không thể cảm thấy đau lòng.

Kim Ngưu biết với tính cách của Song Ngư, chị ấy sẽ tự trách mình vì bản thân không thể làm gì khi đó. Nhưng chẳng phải kẻ đáng trách nhất là cô sao, nếu cô quyết đoán hơn vào lúc đó, kết quả sẽ không tồi tệ như bây giờ. Lúc này, cô bỗng cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra.

Dù sao, cô cũng đã bước qua ranh giới.

- Chờ đã, nếu năng lực trở lên mạnh hơn thì sao. Chị có thể cứu anh ấy chứ?

- Mạnh hơn? Em nói gì thế?

Thiên Hạc nheo mắt khó hiểu. Đám nhóc này hôm nay chỉ toàn nói những điều kì lạ.

- Chị đã bao giờ dùng năng lực khi tìm thấy "Lửa" chưa?

Tính chất công việc của Thiên Hạc vốn không khiến cô phải lao đầu vào nhiệm vụ. Đáng ra cô chỉ cần ngồi đây và chờ bệnh nhân tới. Nhưng cô không lựa chọn như vậy. Thứ nhất, mấy thợ săn nhàn rỗi rất dễ trở thành mục tiêu của bọn "cướp". Hơn nữa, cô là một đối tác với tộc Thanh Long. Khi được giao nhiệm vụ từ trưởng tộc thì dù muốn hay không, cô buộc phải tham gia vào việc săn ma sói cấp S. Đó là cách các đại tộc tồn tại. Họ chiêu mộ những thợ săn giỏi nhất, làm những nhiệm vụ khó nhất. Có rất nhiều kẻ mang năng lực chữa trị được thuê với giá cao ngất ngưởng, đi theo bảo vệ cộng sự của mình suốt nhiệm vụ đó. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể trở về.

Nếu nói về "Lửa", nó giống như một cơn mưa vô tình rơi xuống sa mạc khô cằn, cứu rỗi cả vùng đất. Và thứ càng giá trị càng hiếm hoi, không phải ai cũng may mắn bắt gặp. Chỉ có mùng một trăng non, vào những tháng chẵn ngày của một năm nhuận, là nó chắc chắn sẽ xuất hiện. Tiếc là trừ Thám tử ra không ai có thể tìm thấy "Lửa". Nó có thể ở tít trong một cái giếng cạn, hay trên đỉnh tháp, đôi khi là sâu trong lòng đất. Ngay cả suốt hai mươi năm nay, cô mới chỉ may mắn thấy nó một lần. Một lần thôi, nhưng cô không bao giờ quên được nguồn năng lượng khổng lồ đó.

- Có "Lửa" thì đương nhiên là cứu được rồi.

Đừng nói là một, mười người như Bạch Dương Thiên Hạc cũng có thể chữa được.

- Đi thôi, em giúp chị.

- Chờ đã Kim Ngưu, nếu làm vậy mọi người sẽ biết.

Song Ngư giữ Kim Ngưu lại. Cô không rõ vì sao con bé che giấu năng lực này, nhưng cô nghĩ lý do đó thực sự quan trọng. Nếu Kim Ngưu sử dụng sức mạnh bây giờ, mọi người đều sẽ biết. Nơi này không chỉ có mình họ, còn rất nhiều thợ săn khác nữa. Tin tức sẽ lan rất nhanh như diều gặp gió.

- Không sao, giờ cũng không còn cần thiết.

Kim Ngưu lắc đầu.

- Đi thôi, Thiên Hạc, em sẽ giải thích.

Cho đến lúc bóng lưng hai người họ biến mất, đám Nhân Mã vẫn không thể hiểu một chi tiết nào trong cuộc trò chuyện vừa rồi.

Bên cạnh chiếc ghế trống, Thiên Yết đan hai tay vào nhau, hắn cảm thấy đầu sắp bốc hỏa. Không phải hắn không muốn kể, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chính hắn còn không hiểu mớ lộn xộn mà mình vừa trải qua. Một suy nghĩ vụt qua, hắn nhớ về đoạn kí ức vào một ngày lạnh giá. Bắc Miện đã nói rằng hãy đặt nghi vấn về mọi thứ quanh mình.

- Sư Tử. Ngày ở quán cà phê, tại sao nhóc lại biết đêm Huyết Nguyệt sẽ đến?

Lời thông báo hôm đó của con nhóc này thậm chí còn sớm hơn cả Già Làng.

- À, chuyện đó à? Do năng lực của em thôi, tiếp cận được tâm trí của mọi sinh vật sống, em đã xâm nhập vào tâm trí bọn ma sói và có vẻ chúng báo cho nhau việc đó.

Câu trả lời không giống những gì Thiên Yết đã kì vọng. Hắn tỏ ra có chút không hài lòng.

- Nhưng không phải ma sói là đám không có lý trí hay sao?

- Nói là không lý trí bằng con người mới đúng. Loài nào cũng có cách giao tiếp riêng mà. Năng lực của em sẽ phiên dịch mọi loại ngôn ngữ cho em hiểu được, động vật hay côn trùng đều không ngoại lệ. Thực ra chính em còn không rõ cách nó chuyển giao ngôn ngữ nữa. Có điều...không phải lúc nào em cũng có thể đọc được tâm trí của ma sói.

Chỉ có loài có trí thông minh và bộ não phát triển vượt bậc mới có thể kháng lại sự xâm nhập. Về lý thuyết mà nói thì trí tuệ của ma sói còn thua xa vài loài động vật. Ngay cả hắc tinh tinh, giống loài đứng đầu danh sách động vật về trí thông minh còn không thể chống lại thuật độc tâm của Sư Tử. Lúc này, cô nhóc thật sự không hiểu lý do cho việc thi thoảng ma sói lại làm được điều đó. Có lẽ do chúng là đám quái vật biến dị chăng?

- Còn Nhân Mã.

Thiên Yết chuyển đối tượng sau khi không thể thu được chút thành quả nào từ Sư Tử.

- Chú mày biết tin tức nào về Tiên Tri không

- Tiên Tri? Em làm sao mà biết.

Có chút khó chịu với việc Thiên Yết cứ làm ra mấy hành động "mờ ám" với cô bạn thân của mình. Cậu trả lại hắn một thái độ nửa vời. Dù hành động của hắn có vẻ hợp với từ "ân cần" hơn. Nhưng Nhân Mã vẫn quyết định xếp nó vào danh sách những động thái tiêu cực.

- Nhớ lại đi, gì cũng được!

Rốt cuộc, cậu bị sự gay gắt trong lời nói của Thiên Yết làm cho giật mình. Nhân Mã đành phải miễn cưỡng rà soát lại trí nhớ của mình. Cậu quen biết nhiều người và nhờ đó nghe ngóng được không ít thể loại thông tin. Dù vậy những chuyện xoay quanh Già Làng và Tiên Tri thì luôn là cái rương chìm dưới đáy biển. Qua hàng vạn vạn phân tử nước chồng đè lên nhau, kẻ đứng trên cạn sẽ không bao giờ nhìn thấy.

Thời gian gần đây, Nhân Mã bị quay như chong chóng quanh vấn đề của Cự Giải và cô nhi viện. Cậu đã quên đi rất nhiều việc vụn vặt. Nhưng rồi, cậu nhặt được phần kí ức nào đó gắn với hai từ Tiên Tri.

- À. Có một chuyện, nhưng không đáng tin cậy lắm với cả nó liên quan...thì, ở đây có chút khó nói.

Cậu nhắm mắt nghĩ thêm gì đó, định nói, rồi lại dừng lại.

- Không sao, anh cứ nói đi.

Có liên quan đến tộc Bạch Hổ. Sư Tử đã nhận ra điều đó ngay khi chạm mắt với Nhân Mã. Hoặc đơn giản cô dùng năng lực nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Nhân Mã không thể nào biết.

- Hồi còn ở cô nhi viện. Hôm đó lũ trẻ chơi trốn tìm. Một đứa trong số bọn em trốn vào văn phòng của viện trưởng. Nó làm rơi đống sách trên bàn xuống. Lúc nhặt lên thì thấy một tấm thiệp trang trí khá màu mè. Thời gian đề trên đó là hai tháng trước cuộc tạo phản. Trẻ con mà, đẹp thì thích thú nên đã tò mò mở ra xem.

Nhân Mã nhớ rằng, khi mở ra xem, tấm thiệp chỉ ghi những gạch và chấm. Đám trẻ hoàn toàn không hiểu gì.

- Gạch, chấm. - Song Ngư nhận ra gì đó. - Không lẽ...là mã Morse?

- Phải. Khi đó bọn em chưa biết về mã Morse. Nhưng một đứa trong số đó đã chép lại đoạn mã và tận tâm tra cứu. Nói thật tính cậu ta khó ưa lắm, em không biết cậu ta tra ra thật hay sợ bị cười nhạo nên bịa ra nữa. Nhưng cậu ta bảo đoạn mã đó dịch ra là...

Cả căn phòng đều tập trung vào lời của cậu.

- Bạch Hổ sẽ gϊếŧ Tiên Tri.

Sét đánh ngang tai tất cả mọi người.

- Việc quan trọng thế sao giờ cậu mới nói hả? - Song Tử sửng sốt túm cổ áo cậu bạn lắc mạnh.

- Hồi đó chỉ nghĩ là cậu ta nói dối, không đứa trẻ nào tin cả. Đúng là sau đó Bạch Hổ phản bội, nhưng lý do đâu có giống.

- Nhỡ nó thực sự như vậy thì sao?

Bất ngờ thay Sư Tử là người lên tiếng. Cô nhóc trầm ngâm nhìn vào chiếc bàn gỗ đã bị mọt gặm mất phân nửa chân trụ. Đó là một biểu cảm trưởng thành hiếm thấy. Cô chuyển mắt vào ba cốc nước trên bàn, đáng lẽ là bốn, nhưng một chiếc đã vỡ tan.

- Em cũng không rõ gia tộc của mình đã làm gì nữa, họ hoàn toàn đá em ra khỏi sự kiện đó. Sau đó, Già Làng nói rằng họ thờ phụng sức mạnh của mặt trăng để gϊếŧ hết những thợ săn khác.

- Một lý do quá chung chung và hời hợt.

Thiên Yết không ngại đưa ra lời nhận xét.

- Đúng vậy. - Sư Tử đồng tình. - Nghe sáo rỗng như phim truyền hình dài tập vậy. Kiểu ta sẽ gϊếŧ hết các ngươi và làm bá chủ thế giới này. Rõ ngớ ngẩn.

- Nhóc có nhớ được gì không?

Sư Tử không trả lời Thiên Yết ngay lập tức. Khi đó cô nhóc thực sự rất nhỏ, thậm chí còn học tại trường nội trú. Cô không có nhiều trải nghiệm để giờ có thể hồi tưởng lại về gia đình trong khoảng thời gian đó. Chỉ có một vài lần mẹ đón cô về nhà.

- Có một người đàn ông thường xuyên gặp gỡ gia đình em, lần nào về cũng thấy ông ta, có điều trong số những người chết vì phạm luật không có ông ta. Có lẽ thực sự không liên quan, hoặc đã may mắn trốn được.

Trong trí nhớ mơ hồ của Sư Tử, đó là người có nụ cười phúc hậu, trông không giống kẻ xấu. Mà suy cho cùng bề ngoài cũng không nói lên được gì. Mỗi lần gặp đều thấy người đàn ông ấy ngồi trên ban công sân thượng, mái nhà, hoặc một nơi nào đó chênh vênh. Mái tóc sáng màu như chìm vào bầu trời rộng lớn. Ông ta vào trong trang viên quá đỗi tự nhiên. Khi cô hỏi mẹ, bà chỉ nói rằng đó là khách của gia tộc.

- Em không tìm hiểu về ông ta sao? Nếu đúng vậy thì không phải quá đáng nghi à?

Sư Tử không bất ngờ lắm khi Song Ngư hỏi cô điều đó. Cô nhóc cũng đoán ra họ sẽ nghĩ đến nước đi như vậy. Vì cô cũng từng muốn tìm kiếm, từng muốn làm rõ mọi chuyện. Nhưng đâu phải muốn là được. Mi mắt Sư Tử cụp xuống, mái tóc lại che đi biểu cảm, nhưng Song Ngư vẫn có thể nhìn thấy một nụ cười mỉa mai.

- Một "con hổ" bị nhốt trong l*иg thì có thể làm gì được chứ?

Mọi người đều biết câu đó muốn ám chỉ đến thực tại nào. Giọng nói quá mức u uất, xem lẫn căm hờn, thành ra không ai dám lên tiếng đánh giá về điều đó.

- Nhóc không nói cho trưởng tộc Thanh Long sao?

Nếu e sợ nhà Thanh Long thì nên nói ra từ đầu mới phải, hoặc đã muốn giấu đi thì cũng nên ngậm miệng cả đời. Vậy mà giờ con nhóc lại tự mình kể hết mọi chuyện. Thiên Yết cảm thấy lý do của Sư Tử không đơn giản chỉ là để trốn tránh tai mắt của tứ tộc.

- Nói ra thì sao? Nhà Thanh Long sẽ đi điều tra hộ em à? Chắc chắn rồi, ngài trưởng tộc hẳn sẽ làm vậy. Nhưng em không muốn vậy. Nếu em không thể tìm được sự thật, họ cũng đừng mong tìm được.

Vậy lý do giờ cô nhóc nói với hắn, chỉ có thể là vì biết rõ hắn sẽ không nói cho trưởng tộc Chu Tước. Cảm giác như bị đi guốc trong bụng vậy. Hơn nữa, ánh mắt khinh ghét ra mặt này, lần đầu tiên Thiên Yết nhìn thấy. Hắn không ngờ có thể thấy nó từ cô mèo con này. Hắn đã quên, quên mất đây là đứa trẻ mang giọt máu của những người mà họ gọi là "Hổ". Hắn gõ những ngón tay lên đầu gối. Trưởng tộc Thanh Long muốn chế ngự cả Bạch Hổ nên sống chết giành quyền bảo hộ. Nhưng mà, hơn bất cứ ai, hắn biết rõ l*иg giam không thể thuần phục được bất cứ sinh linh nào.

Cuối cùng vẫn không đủ dữ liệu để biết người đàn ông Sư Tử nhắc đến có vai trò gì. Họ chỉ có thể tiếp tục tập trung vào phần nội dung ghi trong tấm thiệp.

- Này, nhưng không phải vô lý quá sao? Việc gϊếŧ Tiên Tri ấy.

Đối với nhóm Xử Nữ, chuyện này giống như lời nói đùa vậy. Nhưng những người đã gặp Bắc Miện hôm nay thì khác. Đó là việc có thể hiểu và hoàn toàn hợp lý. Sẽ không ai dùng mã Morse gửi tin chỉ để đùa cợt. Hơn nữa thời điểm cũng trùng khớp, muốn không tin cũng khó khăn. Quan trọng nhất là, chính một Tiên Tri đã xuất hiện để cười cợt vào niềm tin của họ, người đó còn nói rằng Tiên Tri không phải sự tồn tại vĩnh cửu.

Nếu coi như nhà Bạch Hổ thật sự định gϊếŧ Tiên Tri, cánh tay phải của chủ nhân ngôi làng. Vậy thì có hai hướng có thể nghĩ đến. Một là họ thất bại, hai là họ thành công. Trước khi bị Già Làng phát hiện và chịu phạt, họ thật sự đã làm được những gì, biết được những gì?

Bắc Miện đã bỏ trốn từ khi nào?

Tiên Tri hiện tại ra sao?

Bức tranh toàn cảnh còn thiếu rất nhiều mảnh ghép.

- Ba người còn định ngậm miệng đến bao giờ nữa hả?

Xử Nữ bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Tôi sẽ kể cho các cậu chuyện đã xảy ra, nhưng tốt nhất đừng để nó truyền đi quá xa. Chúng ta chưa biết mình đang đứng ở vị trí nào trên bàn cờ này cả.

Và rồi, Thiên Yết bắt đầu tường thuật lại tất cả.