Werewolf - Săn Sói

Chương 40: Ảo vọng tan nát

- Chào mừng con đến với thế giới tàn nhẫn này.

Đó là một sai lầm.

Sự sống này là một sai lầm. Sinh mệnh này là một sai lầm.

Hơi thở lạnh lẽo xuyên qua xác chết.

Hai kẻ được chọn, hai kẻ chết đi, một ai đó được sinh ra.

Đó là một sai lầm.

Nhưng, vì cớ gì mà sai lầm này cũng thuộc về vận mệnh.

***

Không có một năng lực nào là hoàn toàn giống hệt nhau, nhưng lại có rất nhiều năng lực tương tự nhau.

Ví dụ như khả năng trị thương của Dược Sĩ và Bác Sĩ. Bản chất của chúng là điều trị, nhưng phương pháp và sức mạnh sẽ khác nhau. Một khác biệt nhỏ thôi cũng có thể trở thành năng lực mới. Điều này được tuyên bố từ rất lâu, rất lâu rồi, tuyệt đối chưa từng xuất hiện trường hợp ngoại lệ. Có năng lực phổ biến thì cũng sẽ có năng lực hiếm. Ví dụ như khả năng liên kết sinh mệnh của Cupid hay là sự liên thông với "Lửa" của Thám Tử. Nhưng cũng không phải là chưa từng xuất hiện sự tương tự, chỉ là chúng không cùng một dòng thời gian.

Tuy nhiên, Già Làng và Tiên Tri được cho là những thợ săn độc nhất.

Không ai biết vì sao. Có lẽ vì họ đã sống quá lâu, họ chưa bao giờ chết, họ vượt trên ngưỡng tuổi thọ mà con người có thể đạt. Tất nhiên họ không phải thánh thần. Nhưng làm gì có con người nào sống lâu như vậy.

Sức mạnh của Già Làng tới giờ vẫn là một ẩn số. Nhưng Tiên Tri thì ngược lại. Già Làng đã nói người đó là thần quan của ngôi làng, là người có thể nghe được giọng nói thần linh. Tiên Tri có thể mở ra kết giới, ở mọi nơi trên thế giới này. Nhất cử nhất động của bất kì thợ săn nào trong kết giới ấy đều sẽ bị theo dõi, bị quan sát, và như một lẽ tự nhiên mọi việc diễn ra trong đó đều bị Già Làng nắm được. Suốt hàng ngàn năm qua, chưa từng có người nào khác thay thế được Tiên Tri.

- Vậy mà Tiên Tri Tập Sự là cái khỉ gì hả? Cô nói nghe có hợp lý không chứ?

Sau khi sắp xếp lại toàn bộ kiến thức mình có được, Song Tử tuyệt nhiên không thể chấp nhận cái câu trả lời này. Vô lý. Quá sức vô lý. Cô chỉ ngón tay thẳng mặt Bắc Miện, dù hành động này có hơi thiếu tôn trọng, nhưng dù sao hình hài kia cũng chỉ là một đứa trẻ con, nên cô sẽ cho rằng tuổi tác cũng như vậy.

- Cô ta rõ ràng là kẻ lừa đảo!

Song Tử hùng hồn đưa ra kết luận.

Ngồi dựa vào song sắt l*иg giam, Bắc Miện chẳng hề tức giận với lời cáo buộc đó. Ngay cái khoảnh khắc nó thốt ra hai từ "Tiên Tri", vô số song chắn lập tức vùng lên từ trong lòng đất. Nó biết đây là sức mạnh đến từ Quản Ngục, bị nhốt trong này rồi thì không thể dùng năng lực tấn công những kẻ ở ngoài. Hơn nữa, hắn ta còn đang được tiếp thêm nguồn năng lượng mà Thám Tử tạo ra, vậy nên nó càng không thể làm gì khác. Thay vì tốn công sức một cách vô ích, ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ là biện pháp khả quan hơn. Đương nhiên, kẻ đứng bên cạnh nó là Lực Sĩ cũng chịu chung số phận.

- Tiên Tri Tập Sự là ý gì? Mau giải thích đi.

Thiên Yết đưa ánh mắt khó chịu về phía những "tù nhân" của mình. Sự thong thả đó của chúng vốn không phải thứ cảm xúc phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại. Dẫu vậy, hắn cũng chẳng thể làm gì chúng.

- Cậu chưa đọc từ điển bao giờ hả? Tập sự thì là tập sự chứ còn là gì nữa. Là trong quá trình làm quen trước khi trở thành chính thức đó.

Giọng nói như thể không có trọng lượng, nhẹ nhàng đến mức nghe xong còn tưởng đó là lời bông đùa.

- Cô nói đúng trọng tâm vấn đề một chút thì sẽ chết hả?

Song Tử mất kiên nhẫn mà hét lên.

- Có tập sự thì sẽ có chính thức chứ sao, việc đó có nghĩa là khi Tiên Tri chết quách đi rồi, thì kẻ tập sự sẽ trở thành chính thức.

- Ý cô là có hai Tiên Tri?

Trước câu hỏi của Kim Ngưu, Bắc Miện chậm rãi lắc đầu.

- Bấy giờ thì đúng là hai, nhưng xuyên suốt lịch sử thì là vô số. - Nó chống tay lên cằm, diễn giải với thái độ chán nản.

- ...

Nhìn là biết không một ai hiểu những gì nó vừa nói. Nhưng Bắc Miện không thể trách họ vì điều đó. Nó nhìn về phía xa xăm, tiếp tục nói như thể giọng nói ấy không thuộc về mình.

- Tiên Tri không bất tử, không bao giờ. Thân xác này là của con người, nó sẽ già nua và chết đi. Khi đó sẽ có người thay thế. Điều đó lặp lại suốt hàng trăm năm. Một Tiên Tri chỉ có thể biết được việc gì đó nếu nó xảy ra trong kết giới của chính mình. Đó là lý do bàn tay Già Làng không bao giờ chạm tới được chợ đen, bởi nó do một người quá cố gây dựng. Tất nhiên, tập sự sẽ không hoàn hảo được như hàng chính thức rồi, có vài việc Tiên Tri Tập Sự không thể làm được.

Không một lời hồi đáp. Đó là việc khó tiếp nhận, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận nổi. Tất cả những người đang lắng nghe đều như bị dội một gáo nước lạnh. Họ không biết phải diễn tả cảm giác này như nào. Nhảy dựng lên và la hét, hay khuỵu gối xuống và suy sụp, không gì cả, họ chỉ có thể im lặng. Tận sâu trong thâm tâm của mình, không một thợ săn nào thực sự tin tưởng Già Làng. Bởi thế nên khi một ai đó nói rằng "Già Làng đã lừa các người một vố ra trò", thì họ cũng chỉ có thể cảm thấy rằng "À, ra là vậy sao".

- Phản ứng chán hơn tôi nghĩ đấy.

- Vậy Già Làng sẽ không thể thấy những gì diễn ra hôm nay đúng chứ?

Bờ môi nhợt nhạt của Bắc Miện nhếch lên khi nhìn thấy sự hy vọng mà Kim Ngưu đang níu lấy. Nó cứ tưởng cô gái này đã sẵn sàng đối mặt với số phận.

- Tiếc cho cô, hôm nay thì không. - Ngón tay nó ấn xuống nền cát cát trắng. - Vì lão già đó đang ở trong này, trực tiếp quan sát chúng ta.

!!!?

- Cô...biết người đó là ai!?

L*иg giam dường như trở nên chắc chắn hơn nữa, Bắc Miện có thể cảm thấy vậy. Bàn tay Thiên Yết lao vào khoảng trống giữa hai cột kim loại, toan giữa lấy cổ áo của cô gái bên trong. Nhưng rồi trong một giây sau đó, hắn thu cánh tay của mình lại ngay lập tức.

- Hehe, phản xạ tuyệt vời đấy. Quản Ngục, l*иg giam của cậu chỉ ngăn sự tấn công từ bên trong, nên nếu tùy tiện bước vào trong này, chúng tôi vẫn có thể đánh trả, cậu biết rõ mà.

Bắc Miện bật cười khúc khích. Nếu Thiên Yết chỉ chậm một giây thôi, Lực Sĩ đã có thể bóp nát bàn tay hắn. Đứa con gái này sắp khiến hắn nổi điên rồi, nhưng giờ không phải lúc dành cho thứ cảm xúc ấy, hắn đủ tỉnh táo để hiểu điều này.

- Tiên Tri thì đương nhiên biết danh tính Già Làng rồi. Bọn tôi biết danh tính của toàn bộ thợ săn trên thế giới này. Tiếc là tôi không nói được.

- Cô thực sự không hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân nhỉ? Không vào trong đó thì tôi vẫn có khối cách để gϊếŧ cô và gã vệ sĩ của cô đấy.

Sắc tím trong đôi đồng tử của Thiên Yết rực lên sát khí. Một ánh mắt tàn nhẫn vô tình. Bắc Miện nghĩ rằng ở độ tuổi này con người không nên có được cái cách nhìn như vậy. Nhưng trái với thái độ nên có, nó vẫn tiếp tục bày ra bộ dạng điềm tĩnh của mình. Nó ngả lưng vào cơ thể lực lưỡng của người đàn ông bên cạnh. Gió thổi qua tấm khăn khoan quấn trên mái tóc. Nó ngửi thấy mùi dừa non từ những cửa hàng giải khát trống không. Lẫn trong đó là mùi khét của lửa, khiến nó vô tình nhớ đến mùi hương vương trên chiếc tẩu mà viện trưởng luôn dùng.

Người ấy đã dặn rằng phải suy xét kĩ càng từng lời nói. Những gì nó châm ngòi hôm nay, đối với số mệnh của tất thảy mọi người, có thể trở thành thảo dược, nhưng cũng có thể trở thành chất độc.

- Nói ra đi, tất cả những gì cô biết.

Liệu việc này có trở thành một sai lầm? Không, ngay cả khi đây là một sai lầm thì nó cũng chỉ là một trong vô số sai lầm của cuộc sống. Nó chẳng đủ khác biệt để thay đổi thế giới này.

- Các người luôn mong mỏi sự thật, nhưng các người lại lại đóng chặt hai mắt và hai tai của mình lại. Các người chỉ tin điều bản thân muốn tin, nghe điều bản thân muốn nghe, thấy điều bản thân muốn thấy. Công tử nhà Chu Tước này, thay vì tìm kiếm những thông tin quá xa vời, sao không tìm hiểu những việc luôn hiện hữu ngay bên cạnh mình đi. Ví dụ như, cậu đã bao giờ tự hỏi, vị trí đó của cậu có giá trị gì hay không?

Thanh âm truyền tới tai Thiên Yết đều đều như tiếng máy móc vọng lại từ một nhà máy cũ. Hắn cảm thấy sự tầm thường ẩn giấu trong đó, một sự thật tầm thường. Bắc Miện giơ ngón trỏ của mình lên trước, song song khuôn mặt hắn. Nó nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng đối diện với một ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không thể dung hợp.

- Sao cậu không về nhà và hỏi ông già của mình xem. Cậu, đứa con nhà Chu Tước, công việc của cậu là gì? Lớn lên rồi thừa kế gia tộc của mình. Rồi sao nữa? Ngay cả các trưởng tộc cũng không biết danh tính của Già Làng, các người cũng sống như vô số thợ săn khác, quyết định của các người cũng không có sức nặng hơn một lá phiếu nào trong các cuộc tranh luận. Ngoài danh tiếng, các người không có thêm gì khác. Phạm luật thì sẽ bị trừng phạt. Vậy mà vì điều gì mà tứ tộc luôn tồn tại? Đã từng thắc mắc chưa?

Vì điều gì? Thiên Yết chưa từng tự hỏi điều đó. Đó là lẽ tự nhiên và tất yếu. Hắn chỉ đơn giản là được sinh ra trong gia tộc. Hắn chưa bao giờ thắc mắc rằng vì sao gia tộc này tồn tại. Nó tồn tại chỉ vì nó đang tồn tại, từ rất lâu rồi, đẻ con, kế thừa, nối dõi, đó là lý do mà các gia tộc lớn duy trì.

Không phải sao?

Thiên Yết không thể đưa ra một lý do nào, ngoài danh gia vọng tộc, tứ đại tộc thật sự hoàn toàn không có gì khác biệt.

- Thấy không? Cậu chưa từng tự hỏi. Nếu tứ tộc thật sự chỉ có vậy, thì các người chẳng khác nào đám thợ săn bình thường. Giống như người giàu và người nghèo, chỉ hơn nhau ở đống tài sản. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì vì lý do gì, lý do gì khiến cho Già Làng giữ lại giọt máu cuối cùng của nhà Bạch Hổ?

- Không phải vì...

- Vì nó còn quá nhỏ? Các người thực sự tin vào điều đó? Trong luật lệ làm gì có chỗ nào chú thích trẻ em được khoan hồng. Trong mắt Già Làng, tất cả các ngươi chỉ là con người, không gì khác, không có người lớn trẻ nhỏ, không có đàn ông phụ nữ. Có những đứa trẻ vì vô tình phạm luật đã chịu phạt ở độ tuổi còn nhỏ hơn nữa. Không phải điều này cô là người biết rõ nhất sao, Song Tử?

Đột ngột bị nhắc đến khiến Song Tử giật mình. Thiên Yết quay sang nhìn cô, hắn mở to đôi mắt. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu cảm đó, khuôn mặt chắc chắn không thể tạo ra bởi bất cứ tấm mặt nạ nào. Song Tử tránh khỏi ánh mắt của hắn, cũng không trả lời Bắc Miện, cô chỉ im lặng.

- Xin lỗi, tôi không cố ý đào xới chuyện của cô, chỉ là cần dẫn chứng để Quản Ngục tin tưởng.

Bắc Miện hạ giọng, tỏ ra một chút tội lỗi.

- Ý cô là tứ tộc có vai trò khác?

Kim Ngưu giải trừ sức mạnh khỏi phạm vi của Thiên Yết, sau khi chắc chắn Bắc Miện không thể thoát được khỏi l*иg giam. Cô không thể bỏ mặc Bảo Bình mãi như vậy, cần cung cấp thêm năng lượng vào cơ thể cậu, chí ít nó sẽ giúp cân bằng lại khí huyết.

- Tất nhiên là có "tác dụng" khác. Nhưng tôi chỉ đưa ra gợi ý mà thôi. Các người vốn đã ở bên cạnh ổ khóa, nhưng lại không thể tìm ra mật mã.

Dứt lời, nó lại chuyển sự chú ý về phía Thiên Yết.

- Quản Ngục, cậu không thấy kì lạ sao? Thế giới rộng lớn vô cùng. Nhưng tứ tộc các người đều tập hợp trong một thị trấn bé nhỏ. Đã bao giờ cậu thấy cha mình rời khỏi thị trấn chưa?

Những câu hỏi của Bắc Miện xoáy vào trí não Thiên Yết. Rõ ràng là người đứng bên ngoài, nhưng hắn lại thấy như mình mới là kẻ bị nhốt. Lý do hắn ở trong thị trấn đó, đã lâu rồi hắn không nói chuyện với cha mình. Hắn tìm kiếm kí ức. Và hắn dần nhớ ra một điều gì đó.

"Chúng ta vĩnh viễn không thể rời khỏi thị trấn này."

Đó là cuộc trò chuyện nào đó từ rất lâu trước kia, khi đó lão già ấy đã nói với hắn như vậy.

- Thị trấn sẽ giam cầm các cậu, mãi mãi. Quản Ngục à, cậu không thể rời khỏi thị trấn, không bao giờ. Kẻ coi ngục cũng vĩnh viễn phải ở lại với tù ngục của hắn.

Những câu hỏi, những lời khẳng định đè nặng lên Thiên Yết, từng chút một bóp nát niềm tin của hắn.

- Hơn tất cả, các người bỏ qua điều quan trọng nhất.

Câu từ dồn dập của Bắc Miện tố cáo rằng họ chỉ là những kẻ ngu xuẩn, luôn hài lòng với thực tại. Nhưng không một ai có thể chống chế hay biện minh lại, vì tất cả đều đúng.

Bọn họ đã luôn nhìn mọi thứ với giá trị quan của riêng mình.

- Điều phi lý nhất. Chính là cậu ta.

Bắc Miện chỉ vào Bạch Dương. Người giờ đây đang dần dần mất đi ý thức.

- Nói gì vậy? - Kim Ngưu siết chặt tay, dù cô đã sớm nhận ra điều nó muốn ám chỉ.

Đó là là điều tất cả từng thắc mắc. Nhưng rồi họ lãng quên.

- Tại sao một dân thường có thể trở thành thợ săn?

Thợ săn cũng là con người, nhưng chưa từng có tiền lệ cho một người bình thường trở thành thợ săn. Thợ săn không bao giờ được phép tiết lộ bí mật của mình với người thường. Vì lý do đó nên một thợ săn sẽ chọn kết hôn với một thợ săn. Và nếu họ cưới một dân thường, họ cũng sẽ phải giấu đi bí mật đó cả đời.

Không quan trọng lý do, Mục Sư, Thám Tử và Phù Thủy đã vi phạm luật lệ. Nhưng họ không bị phạt, thậm chí con người kia còn bị biến trở thành thợ săn.

Ngày đó, người đầu tiên lên tiếng vì quyết định đó là Thiên Yết.

- Quản Ngục, cậu không thấy khó hiểu sao? Buổi biểu quyết đó chỉ gồm những thợ săn trong học viện. Tóm lại Già Làng đã giảm sự phân hóa xuống mức thấp nhất. Dù vậy cậu có nghĩ rằng họ lương thiện đến mức chấp nhận cứu một người lạ. Không đâu, cậu biết rõ là không mà. Hôm đó cậu đã lựa chọn gì, cậu nghĩ có bao nhiêu người nhân hậu hơn cậu? Cậu không thấy lạ khi phiếu bầu chỉ chênh nhau một đơn vị thôi sao?

[Phiếu cứu: 56. Phiếu gϊếŧ: 57. Phiếu trắng: 12]

Thiên Yết nhớ lại những con số của ngày hôm đó.

- Và phiếu của Thiên Bình đã đưa đã đưa mọi thứ về hòa, lật ngược kết cục vốn có.

Hắn nói ra thành tiếng.

- Sai rồi, Quản Ngục à, cậu sai rồi, sai toàn bộ. Đó không phải kết cục vốn có, và Xạ Thủ cũng không thay đổi bất cứ điều gì.

Bắc Miện nở nụ cười mỉa mai, chế nhạo tất cả.

- Không lẽ... - Song Tử nghĩ đến một khả năng. Giọng cô run rẩy. - Gian lận phiếu bầu?

- Phải.

Bắc Miện vỗ tay tán thưởng. Nhưng cũng chỉ một mình nó hưởng ứng âm vang ấy.

- Dù có biểu quyết như nào, kết quả sẽ không thay đổi. Phiếu gϊếŧ sẽ luôn hơn phiếu cứu là một.

- Nhưng làm sao ông ta biết ý định của Thiên Bình. Nếu hắn không làm vậy thì Bạch Dương sẽ chết còn gì. - Kim Ngưu vặn lại.

- Ngây thơ thế. Mọi thợ săn đều có thể tham gia biểu quyết hoặc không. Già Làng và Tiên Tri cũng là thợ săn.

Và đương nhiên họ có quyền biểu quyết. Ngay cả khi không có Thiên Bình, số phiếu bầu vẫn có thể trở về hòa. Và theo luật, người đứng đầu sẽ đưa ra quyết định.

Thiên Yết, Song Tử và Kim Ngưu dần nhận ra điều đó nghĩa là gì.

Buổi triệu tập chỉ là một cái cớ, một cái cớ để công khai một quyết định sẵn có.

- Tại sao ông ta lại tốn công sắp xếp chênh lệch kết quả như vậy. Đằng nào chả gian lận, cho hòa từ đầu không phải đỡ tốn thời gian hơn sao.

- Là để giảm thiểu sự nghi ngờ về phía mình.

Người trả lời câu hỏi đó của Kim Ngưu nằm ngoài dự đoán lại là Song Tử. Cô không biết vì sao mình lại nghĩ ra được nữa, có lẽ vì cô đã quá quen thuộc với việc lừa dối và qua mặt người đời.

- Cô thông minh hơn rồi đấy Cupid. Đúng là vậy. Trong ván cờ, điều gì khiến người xem hụt hẫng nhất? Chính là một trận hòa. Số phiếu bằng nhau từ đầu sẽ tạo ra nhiều sự không hài lòng, sau đó là nghi vấn. Nhưng với thợ săn, chênh lệch một phiếu thôi là kết quả đã khác nhau rồi. Một phiếu đó vừa có thể gϊếŧ người, vừa có thể cứu người. Vậy nên, chỉ cần giảm đi một phiếu đó là đủ, và đúng vậy còn gì, các người đều nghĩ rằng kết cục thay đổi là vì Xạ Thủ.

Cuối cùng, bọn họ chỉ là con rối nhảy múa theo kịch bản mà Già Làng đã viết ra.

Và tất cả chẳng có gì hơn là một màn kịch.

Thiên Yết nắm chặt lấy chuôi kiếm, hắn thấy cổ họng mình khô khốc. Cha hắn, liệu ông biết bao nhiêu phần sự thật, hay cũng như hắn, ông ta ngu muội và không biết một điều gì.

Hắn nghĩ, và nghĩ tiếp. Gian lận phiếu bầu, mục đích là để cho Già Làng có quyền quyết định. Và phán quyết khi đó là...

Hắn trở về với câu hỏi đầu tiên Bắc Miện đặt ra.

- Tại sao lại là cậu ta?

Tại sao Già Làng tốn công như vậy để biến một người ngoài thành thợ săn?

Quá nhiều câu hỏi. Hắn nên suy nghĩ về điều gì trước. Đầu hắn trở nên hỗn loạn. Bắc Miện không đưa ra thêm câu trả lời nào khác. Bởi họ sẽ phải tự mình tìm đáp án.

Thợ săn luôn coi thường đám người. Ngay cả Thiên Yết cũng vậy. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ là con người.

Bị lừa dối, bị lợi dụng, bị vứt bỏ.

Chỉ vì một chút sức mạnh mà ngạo mạn cho rằng bản thân mạnh mẽ hơn đồng loại của mình. Hôm nay, hắn nhận ra không một ai trong số họ có tư cách suy nghĩ về điều đó. Giây phút thế giới trong mắt mình sụp đổ, hắn tự hỏi Bạch Dương đã cảm thấy như nào.

Liệu có giống hắn bây giờ?

Liệu có giống tất cả bọn họ bây giờ?

- Khụ...Vậy...sau tất cả những gì cô nói...thì...cô đang chạy trốn...phải không?

- Này, anh đừng có mà cử động.

Bảo Bình là người lên tiếng xen vào. Những từ ngữ ngắt quãng được cậu ghép lại thành một câu theo cách vô cùng khó nhọc. Kim Ngưu vẫn đang gia tăng năng lượng của "Lửa", nhưng quả nhiên không được chữa trị thì vô ích.

- Tôi thực sự không thích nói chuyện với kẻ thông minh như cậu chút nào.

Bắc Miện lườm Bảo Bình. Nó đã cố tình không đề cập đến, vậy mà cậu ta vẫn đọc được ra thông tin quan trọng nhất.

- Sao cậu nhận ra được?

- Không thể có chuyện...Già Làng bảo cô đến đây và kể ra mọi thứ. Điều cô đang làm gần như là phản bội. Hơn nữa...cô...đi với lũ cướp, cô biết về chợ đen, nhưng lão già đó thì không.

Bắc Miện không phủ nhận.

- Cô bảo Tiên Tri sẽ sớm chết đi...nhưng kẻ thay thế là cô đã chạy trốn, lão ta hẳn sẽ tìm cô. Cô nói lão già đó...cũng đang ở trong kết giới này. Vậy mà vì sao lão không ra tay, tôi không rõ lý do...nhưng cô...có phải đã không thể trở thành chính thức được nữa... Cô...hoàn toàn vô giá trị với lão.

Bắc Miện vẫn im lặng. Sống lưng nó lạnh toát. Bởi tất cả những gì Bảo Bình đang nói đều hoàn toàn chính xác.

- Tiên Tri, cô...được sinh ra bằng cách nào?

- Đủ rồi, Bảo Bình. Anh đừng nói nữa.

Kim Ngưu nhìn thấy máu chảy ra từ khóe mắt của cậu. Nội thương dần trở nên nghiêm trọng hơn. Dù vậy, Bảo Bình phớt lờ điều đó. Những vết thương dần khiến cậu mất kiểm soát đối với cảm xúc của mình. Cậu đưa tay về phía trước, như thể muốn chạm tới l*иg giam.

- Các người...đang làm trò quái gì? Mẹ của tôi...cô biết chuyện gì đã xảy ra, đúng chứ?

Mắt cậu mờ đi, thế giới dần trở thành một màu đen nhiễu loạn. Cậu gục xuống, ho ra rất nhiều máu.

- Hết giờ trò chuyện rồi.

Luồng sáng xuất hiện bên trong song chắn, bao quanh những kẻ đang ở đó. Thiên Yết mất tới ba mươi giây để nhận ra đó là gì. Hắn quay lại, nhìn kẻ đang nằm sấp phía xa, gã ta đang làm gì đó, cơ thể gã gồng lên hết cỡ.

Không thể dùng năng lượng từ bên trong l*иg giam của Thiên Yết, nhưng bên ngoài thì hoàn toàn có thể. Mục Phu đang dùng chút sức tàn cuối cùng của cơ thể còn thoi thóp, đưa Bắc Miện rời khỏi nơi này.

"Bắc Miện, nói cho tôi vị trí của con quái vật đó."

"..."

"Tôi không thể đưa hai người đi quá xa, thứ đó có thể kéo dài thờ gian."

- Mục Phu, chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh. Tên anh sẽ luôn được ghi nhớ, cho tới ngày tất cả chúng tôi đều chết. Và chúng ta gặp lại.

Bắc Miện cúi đầu, đó là một dáng vẻ thanh cao và kính cẩn. Nó tiếc thương, nó đau lòng, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Thiên Yết lao tới, nhưng thứ hắn tóm được chỉ là khoảng không.

- Thiên Yết!!!

Hắn nghe tiếng Song Tử hét lên. Ngay lập tức, hắn quay đầu. Đập vào mắt hắn là một thứ cực kì to lớn, cực kì gớm ghiếc. Nó xuất hiện ngay tại vị trí của Mục Phu. Bàn chân khổng lồ của nó dẫm nát con người bên dưới. Nó bỏ qua thợ săn đã chết, tiến dần về phía Song Tử. Cô không biết phải làm gì, cơ thể cô đông cứng. Một nỗi sợ thuần túy trước giống loài lớn mạnh hơn mình.

- Song Tử!

Thiên Yết guồng chân chạy về phía đó. Mọi thứ trong mắt hắn dần thu nhỏ, bị lược bỏ chỉ còn một tiêu điểm. Rồi hắn thấy con quái vật cũng bắt đầu nhào tới. Hắn thấy khuôn mặt của Song Tử, mái tóc bạch kim, tất cả dần bị che khuất sau thân thể khổng lồ.

Đó là một ma sói cấp S.

Móng vuốt nhọn quét qua trước mắt Song Tử. Cô tưởng mình sẽ không tránh nổi cái chết. Nhưng một bàn tay khẽ chạm vào vai, cô ngước nhìn lên người đó.

- Bạch...Dương.

Cậu không đáp lại. Đôi mắt trống rỗng vô hồn, đến mức cô tự hỏi đó có phải là cậu. Những dải máu đỏ tươi nhào lộn. Móng của ma sói xuyên vào cơ thể cậu. Ngay cả người chứng kiến là Song Tử còn cảm thấy đau nhói. Vậy mà khuôn mặt đó không hiện lên bất cứ cảm xúc nào. Cứ như thân thể và cảm giác thuộc về hai thế giới khác nhau. Con quái vật rút móng khỏi cơ thể cậu, rồi lại đâm tới. Tất cả diễn ra rất nhanh, thậm chí chưa đầy một phút. Chỉ có thời gian của Song Tử bị tua chậm lại. Bạch Dương vẫn tiếp tục che chắn cho cô.

Lần thứ tư, con ma sói đã không còn cơ hội chạm vào họ nữa, cơ thể nó mất cân bằng mà sụt xuống.

Cát biến thành chất lỏng, bốc hơi ngùn ngụt. Con ma sói tìm cách leo lên, nhưng những phần cát nó chạm được vào đều tan ra, quấn lấy cơ thể nó. Chất lỏng đặc quánh bao bọc nó thật kĩ càng. Rồi nó bị thứ đó nâng lên ném ra xa khỏi tầm mắt tất cả. Cuối cùng, nó cũng không thể vượt ra khỏi bề mặt chất lỏng. Da thịt nó phân rã, xương cốt nó tan chảy, nội tạng, máu đen, tất cả đều bị nuốt chửng. Toàn bộ cát trắng xung quanh đó giờ đây trở thành một hồ chứa cực độc, bốc lên mùi cái chết, bốc lên mùi nguy hiểm với phạm vi lớn đến khó tin.

Bạch Dương ngã xuống. Vết thương này đã đủ điều kiện để sao chép sức mạnh của một ma sói cấp S. Nó sẽ sớm tự lành lại. Nhưng hiện giờ cậu không thể cử động được nữa, việc trở thành tấm khiên cứu mạng Song Tử là phần ý chí cuối cùng cậu giữ được. Mọi giác quan dường như rời xa cậu, cậu nhìn thấy gì đó, trước khi ý thức chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Mái tóc màu thiên thanh cùng đôi mắt buồn sâu thẳm.

Cậu luôn nghĩ đó là hình ảnh đẹp nhất trên thế giới này.

Thiên Yết lặng người. Phù Thủy, hắn chỉ biết về cô qua những lời bàn tán. Nhưng một cái kết gọn gàng như vậy... Hắn từng nghe nói rằng năng lực của Phù Thủy bẩm sinh đã xếp vào hàng mạnh nhất, ngang với những bậc lão làng. Đó là thiên phú đúng nghĩa.

Song Ngư tỉnh lại ngay chính cái lúc con ma sói xuất hiện. Có câu "đúng người đúng thời điểm", chắc chắn dành cho trường hợp này. Kim Ngưu đã nhìn thấy và kịp tăng năng lượng sức mạnh trong phạm vi cô đang đứng. Nhưng kể cả vậy, Thiên Yết chưa từng tưởng tượng rằng nó có thể đạt đến mức độ này.

Song Tử là người duy nhất không quan tâm đến những gì vừa diễn ra. Cô đưa bàn tay chạm vào Bạch Dương, cô hít thật sâu khi nhận ra trái tim trong cơ thể này đang đập yếu ớt. Cô vẫn chưa thể bỏ đi nỗi sợ. Cô nhìn xuống hai bàn tay mình, toàn bộ cơ thể, mái tóc mang màu giả tạo, máu của người khác, lời của Bắc Miện. Cô thấy cảm xúc trào lên đến cổ họng, cảm giác buồn nôn ập đến.

Không phải con vì quái vật, không phải vì Bạch Dương, không phải vì máu.

Cô kinh hãi chính bản thân mình.

- Song Tử. Này, không sao chứ.

Cô nghe thấy Thiên Yết gọi mình. Hắn chạm tay vào cổ cô, rồi đến trán, hắn lau đi vệt máu bắn trên đó.

Sự ấm áp. Nhiệt độ của người sống.

Song Tử gục mặt vào vai Thiên Yết. Hắn bối rối, nhưng sau đó, bàn tay định tách cô ra của hắn dừng lại. Hắn nhận ra cô đang run sợ, cùng lúc khi mỗi hơi thở đều trở nên nặng nhọc.

- Không sao đâu. Mọi chuyện ổn rồi.

Hắn do dự. Nhưng rồi hắn đặt tay lên mái tóc của cô, vuốt nhẹ.

- Ổn cả rồi.

Cô lắng nghe. Cô bấu víu. Cô biết không có gì ổn cả.

Vô số mặt nạ cô tạo ra, ngày hôm nay là lần đầu tiên chúng lạch cạch rơi xuống.

Ngày phán quyết Bạch Dương, Song Tử đã chọn phiếu gϊếŧ. Lý do à? Lý do là vì cô chẳng có một lý do nào để cứu cậu.

Nhưng, người cô chọn bỏ mặc, ngày hôm nay lại cứu sống cô. Lý do à? Chẳng vì một lý do nào cả. Ánh mắt Bạch Dương khi đó đã nói cho Song Tử biết, cậu chỉ đơn giản là cứu cô.

Đó lúc cô cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn cả.

***

Một người, nếu có thể nhận thức được việc tồi tệ mà bản thân đã làm, hối hận vì điều đó.

Giây phút ấy, họ chắc chắn không phải là quái vật.