"Chết thật, mà còn con bé Nguyệt Nguyệt đang ở trường với tớ nữa!"
"Haizz tớ cũng chịu, cậu tự xoay xở đi vậy, tớ đến văn phòng hội sinh viên rồi, cúp nha."
Tần Mộng Oánh ngán ngẩm nhìn Tần Minh Nguyệt:
"Nguyệt Nguyệt này..."
Tần Minh Nguyệt ngơ ngác:
"Sao vậy ạ?"
"Chị có việc gấp phải đi bây giờ, em tự bắt xe buýt về nhé, bye!" - Tần Mộng Oánh vừa nói vừa chạy đi.
"Mình còn chưa kịp phản ứng gì, như thế này cũng quá nhanh quá nguy hiểm rồi đấy!", Tần Minh Nguyệt lẩm bẩm. Bỗng nhiên cô sực nhớ ra một điều gì đó rất nghiêm trọng:
"Thôi xong rồi, mình đi cùng chị Mộng Oánh nên không đem tiền, giờ đi về bằng cách nào đây?!" - cô phàn nàn.
"Hay gọi cho anh Tử Dương nhỉ? Cũng không được, sáng nay mình mới hét trước cửa hàng của anh ấy."
"Chậc, đã không nói chuyện với nhau mấy mà mỗi lần mình tìm đến anh ấy đều là nhờ vả, mất mặt quá đi."
Nghĩ vậy nhưng Tần Minh Nguyệt vẫn bấm số vì cô cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Một giọng nói trầm trầm, nam tính truyền tới từ đầu dây bên kia:
"Alo, Minh Nguyệt đó hả? Gọi anh có chuyện gì vậy?"
Sau một hồi giải thích tình hình, Mặc Tử Dương để lại cho cô một câu: "Đợi anh một lúc nhé!", rồi lập tức cúp máy.
"Tí nữa phải cảm ơn anh ấy cẩn thận mới được, Lần nào tìm đến người ta cũng là nhờ vả, đến mình còn thấy chính bản thân phiền nữa là."
Mười phút sau, Mặc Tử Dương lái xe đạp đến trước cổng trường, khi đó đã là năm giờ chiều.
"Em chào anh!" - Tần Minh Nguyệt hào hứng chạy ra chỗ Mặc Tử Dương.
"Chờ lâu không?"
"Không ạ! Thế này là nhanh rồi, bình thường em bắt xe buýt từ trường về cũng mất tới bảy phút mà."
"Lên xe đi." - Mặc Tử Dương từ tốn nói.
"Em phải ôm vào anh như thế này, không có là ngã đấy." - Nói rồi Mặc Tử Dương cầm tay Tần Minh Nguyệt đặt vào cạnh eo mình. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô, anh bảo:
"Nếu em ngại thì nắm vào áo anh cũng được."
Tần Minh Nguyệt đưa tay lên nắm vào áo của anh, mặt đỏ như trái cà chua. Ở khoảng cách này, cô có thể ngửi thấy được mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên người anh. Về đến trước cửa nhà, Mặc Tử Dương định quay người về hàng tạp hóa thì Tần Minh Nguyệt đã kéo lấy một góc áo anh:
"Anh ơi, em cảm ơn anh đã đưa em về nhà, sáng nay em như vậy mà anh vẫn giúp em..."
"Anh không để bụng đâu, sáng nay em cũng vội mà." - Mặc Tử Dương dịu dàng đáp lại.
Tần Minh Nguyệt ngây người, khi nghe anh nói vậy vành tai cô đỏ ửng lên. "Mình hét lên như vậy mà anh ấy cũng bỏ qua cho được."
Mặc Tử Dương vừa quay lưng định về cửa hàng của mình thì thấy Tần Mộng Oánh đi cùng Giang Hạo Nhiên. Trong mắt anh ánh lên một tia khó chịu, anh đi nhanh về cửa hàng rồi đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài nhà của Tần Minh Nguyệt, Tần Mộng Oánh cũng chào tạm biệt Giang Hạo Nhiên rồi đi vào nhà. Tần Minh Nguyệt đã nhìn thấy cảnh chị mình đi cùng một chàng trai khôi ngô, vốn đang thắc mắc, cô hào hứng chạy ra hỏi:
"Chị ơi, cái anh vừa nãy là ai thế, nhìn cũng đẹp trai đó, bạn trai chị hả?"
Bất ngờ bị hỏi, mặt Tần Mộng Oánh hơi đỏ lên, cô vừa nói vừa cười tủm tỉm:
"Cái con bé này mày nghĩ gì vậy, bọn chị là bạn bè bình thường thôi."
"Này nhá, em thấy từ lúc chị vào nhà cứ cười suốt, khai thật đi, chị thích anh ấy đúng không?"
"Em lằng nhằng nhỉ, có tin chị nói cho mẹ vụ chiều nay em bị gọi phụ huynh không?!" - Tần Mộng Oánh nói với giọng nguy hiểm, sau đó chạy ù vào phòng.
[Sáng hôm sau]
"Ôi mẹ ơi, còn có mười lăm phút nữa là vào giờ học rồi! Lại đi muộn mất!" - Tần Minh Nguyệt bật dậy khỏi giường.
Cô vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xách cặp chạy ra khỏi cửa, mẹ của Tần Minh Nguyệt - Tống San San gọi với theo:
"Nguyệt Nguyệt, đã ăn sáng đâu mà đi học!"
"Con vội lắm rồi mẹ ơi!" - Tần Minh Nguyệt luống cuống xỏ giày.
"Ít ra cũng cầm một lát bánh đi ăn lót dạ chứ."