Người Yêu Là Anh Hàng Xóm

Chương 2

"Con chào mẹ, con đang có một chuyện rất quan trọng cần tìm chị Mộng Oánh." - Tiếng của Tần Minh Nguyệt từ trong phòng vọng ra.

"Oánh Oánh chưa về đâu, con đi rửa tay ăn cơm đi đã."

"Bao giờ chị ấy về ạ?"

"Con về rồi đây!" - Tần Mộng Oánh từ ngoài cửa bước vào nói.

Mắt Tần Minh Nguyệt sáng rực lên:

"Chị yêu của em đã về rồi đấy à?!"

"Gì mà gớm thế? Nổi hết cả da gà rồi đây này!" - Tần Mộng Oánh xếp gọn đôi giầy lên kệ rồi đi vào phòng.

Tần Minh Nguyệt đi theo, đóng cửa rồi ngồi lên giường của Tần Mộng Oánh.

"Chị Mộng Oánh, chị đọc tin nhắn của em chưa?" - Tần Minh Nguyệt giơ điện thoại ra và hỏi.

"Chị đọc rồi, em lại không tập trung trong giờ hả?"

"Em cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, cứ đến giờ toán là lại buồn ngủ." - Tần Minh Nguyệt trả lời với giọng bất lực.

Tần Mộng Oánh khoanh tay ngồi xuống bên cạnh Tần Minh Nguyệt.

"Sao chị phải giúp em nhỉ? Nếu giúp em thì chị được gì nào?

"Việc nhà trong một tháng... em làm hết! Được không?"

Tần Mộng Oánh giả vờ nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng thực ra trong lòng cô đang mừng thầm, nhìn thấy đứa em gái của mình cầu xin trong lo sợ, cô bỗng muốn trêu đứa em gái này của mình một chút.

Tần Mộng Oánh vừa hỏi vừa cười:

"Nghe không hấp dẫn lắm nhỉ?

Tần Minh Nguyệt: "..."

Minh Nguyệt lộ ra vẻ lo lắng: "Nếu chị ấy mà không đồng ý thì mình biết nhờ ai bây giờ..."

Nhìn vẻ mặt tính toán của cô, Tần Mộng Oánh bật cười:

"Phụt...hahaha!"

"Chị cười gì vậy?" - Tần Minh Nguyệt hỏi.

"Chị chỉ đùa thôi, trông em nghiêm trọng chưa kìa."

Minh Nguyệt ngơ ngác. "Vậy là chị ấy đồng ý rồi hả? Làm mình hú hồn."

Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Tần Minh Nguyệt và Tần Mộng Oánh bắt xe đi đến trường Trung học Thanh Hòa. Đi lên tầng ba, rẽ phải là tới phòng của giáo viên làm việc. Hai người đứng ngoài cổng cách hai mét thì dừng lại. Tần Minh Nguyệt suy nghĩ một hồi, bàn giao với chị vài câu: "Một lát chắc chắn là cô sẽ kể lể, phàn nàn về em, chị chỉ cần phối hợp với cô vài câu là được rồi." Tần Mộng Oánh ừ một tiếng rồi bước vào phòng giáo viên. Cô giáo của Tần Minh Nguyệt là Lục Giai Ân, lúc này đang ngồi soạn giáo án trước máy tính. Tần Minh Nguyệt gọi:

"Cô ơi, chị gái em đến rồi ạ."

Tần Mộng Oánh bước tới, chào hỏi: "Chào cô, em là Tần Mộng Oánh, chị gái của Minh Nguyệt."

Lục Giai Ân đứng lên, điềm tĩnh nói: "Tôi là chủ nhiệm lớp của Tần Minh Nguyệt, tên Lục Giai Ân, em ngồi đi."

"Dạo này kết quả học tập của em Tần Minh Nguyệt rất đáng báo động, sắp đến đợt thi cuối kì rồi, nếu em ấy vẫn giữ nguyên phong cách học tập như thế này thì bài thi cuối kì cũng sẽ không có kết quả tốt được." - Lục Giai Ân nhấn mạnh từng chữ, cố gắng thể hiện rõ tầm quan trọng của cuộc trao đổi này.

"Vâng, gia đình em sẽ nhắc nhở và đốc thúc Minh Nguyệt ạ." - Tần Mộng Oánh trả lời rất dứt khoát.

Lục Giai Ân đưa tách trà cho Tần Mộng Oánh và tiếp tục cuộc nói chuyện.

Sau khoảng ba mươi phút, Lục Giai Ân nói xong, uống một ngụm trà:

"Mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Tôi cũng đã nghĩ đến việc gọi phụ huynh, có điều chưa cần thiết. Thế nhưng bây giờ thành tích của em ấy quá kém, thật sự khiến tôi phải đau đầu."

Sự việc đều thuận lợi, nút thắt trong lòng Tần Minh Nguyệt cuối cùng cũng được gỡ bỏ, cô nhìn Tần Mộng Oánh, biểu tình khuôn mặt nhẹ nhõm hơn:

"Cảm ơn chị, nếu chị không đi thì em không biết nói thế nào với bố mẹ nữa."

"Về nhà lo mà học hành cho tử tế, chị sẽ giám sát em đấy, lần sau không có chuyện chị đi thay bố mẹ như thế này nữa đâu." - Tần Mộng Oánh nhắc nhở.

"Em biết rồi, hì hì."

Tiếng chuông điện thoại của Tần Mộng Oánh reo lên, cô liền nghe máy.

"Sao cơ?" - Tần Mộng Oánh ngạc nhiên thốt lên.

"Cậu bảo hội sinh viên triệu tập gấp á?!"

Người trong điện thoại nói:

"Tự dưng Giang Hạo Nhiên thả cái tin đó cho tớ rồi lặn luôn, tớ đến lạy cậu ta mất."