Có Câu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào Nào Không?

Chương 14

Tôi đã nhận công việc thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi.

Đúng vậy, tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ không bị ngăn cản nếu làm việc lao động chân tay đơn giản này.

Thực ra, hai triệu mà anh trai Hứa Nhất đưa cho tôi cũng đủ để tôi sống một thời gian.

Nhưng căn bản tôi không muốn tiêu nó.

Tôi làm ca đêm.

Thực tế là không có ai đến mua hàng vào ban đêm, nên tôi rất buồn ngủ và thường ngủ gật trong lúc làm việc.

Màn đêm ở thành phố này luôn tĩnh lặng, chỉ có những ngọn đèn đường tình nguyện thắp lên ánh sáng hiu quạnh.

Chuông cửa reo lên.

Ba giờ sáng có một vị khách hiếm hoi đến.

Nhưng khi nhìn thấy người tới, tôi chợt tỉnh tảo.

Hứa Nhất mặc một chiếc áo khoác đen, đứng trước quầy thu ngân lặng lẽ nhìn tôi.

"Thưa anh, anh cần gì?"

"Tôi muốn chị."

Nhỏ nhẹ và dứt khoát.

Tôi ngước nhìn cậu ta.

"Hứa Nhất!"

Đôi mắt đen láy của cậu ta dường như đã tan vào màn đêm, khuôn mặt ấy lạnh lùng và trắng hơn trước.Có vẻ như cơ thể cậu ta vẫn chưa phục hồi tốt.

Tôi cắn răng, nhìn cậu ta.

Tôi nên hỏi gì?

Cậu có nhớ?

Đầu cậu còn đau không?

Cậu ...rốt cuộc cảm thấy tôi thế nào?

"Hứa Nhất, cho tôi số thẻ ngân hàng của cậu đi."

Cuối cùng, ma xui quỷ khiến tôi lại nói câu đó.

Cậu ta giật mình sững sốt một chút sau đó ngoan ngoãn nói cho tôi biết.

Tôi ghi nhớ rồi bấm vài cái trên điện thoại của mình.

"Hai triệu trả lại cho cậu. Là do anh trai cậu đưa cho tôi. Tôi nghĩ mình không nên lấy. Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa..."

"Hai triệu là không còn quan hệ?"

Cậu ta đột ngột ngắt lời tôi.

Sau đó, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn văn bản.

Cậu ta dùng điện thoại chuyện tiền cho tôi, mỗi khoảng đều là hai triệu rồi quay lại và hỏi tôi.

"Còn những thứ này thì sao?"

"Đủ chưa? Còn muốn nữa không?"

"Quan hệ nhiều như vậy..."

Cho đến khi cậu ta nhận được lời nhắc về giới hạn chuyển khoản di động.

Đôi mắt cậu ta hơi đỏ, một chút điên rồ và một chút cuồng loạn.

Từng câu từng chữ, nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Tôi cưới chị đủ chưa?"

Hứa Nhất là như vậy rất bướng bỉnh khiến người ta cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi, thật là tiếc nuối cho cậu ta.

Cho dù tôi có ra sao cũng cảm thấy có lỗi với cậu ta.

"Tôi không muốn tiền của cậu!"Đó là lời giải thích duy nhất của tôi, nhưng cậu ta lại hỏi tôi muốn gì.

"Tôi sẽ cho chị mọi thứ chị muốn, được không?"

"..."