Có Câu Chuyện Nhỏ Ngọt Ngào Nào Không?

Chương 15

Lúc trước Hứa Nhất từng là kẻ ngốc, cũng có chút dính người. Hiện tại còn dính người hơn.

"Nghiên Nghiên, có ai nói với em rằng tóc ngắn của em cũng rất đẹp không?"

Bây giờ cậu ta không còn gọi tôi là chị nữa, mà gọi nhũ danh của tôi.

Cậu ta đi theo đến tận cửa nhà tôi, phải nói rằng cậu ta đã đi theo tôi hai, ba ngày rồi.

Tôi không biết đó có được xem là quấy rầy không, bởi vì những người hàng xóm nghĩ rằng tôi là người ham hư vinh bám lấy cậu ta.

Tôi để cậu ta ở ngoài cửa, cậu ta thực sự ngủ ở hành lang và cũng đã ngủ được hai, ba ngày.

"Cậu bị vô gia cư sao?!"

Rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, tôi quay sang hỏi cậu ta.

Kết quả là cậu ta nghiêm túc gật đầu.

"Vâng, tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi."

Cậu ta lấy chứng minh thư của mình ra đưa cho tôi xem.

"Nhìn xem, tôi đã đổi tên thành Hứa Nhất."

"Em thích gọi tôi là Hứa Nhất, thì từ nay tôi sẽ được gọi là Hứa Nhất, trên thẻ căn cước cũng được gọi là Hứa Nhất."

"Chẳng qua là ... sau khi ông tôi phát hiện, ông ấy đã đuổi tôi ra khỏi nhà."

"Em không cần phải tha thứ cho tôi."

"Tôi ngủ bên ngoài cũng không sao đâu.Chỉ là ban đêm gió hơi mạnh, tôi ngủ được không ngon, lạnh quá mà thôi..."

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta không hiểu sao đôi mắt cậu ta ươn ướt.Vừa óng ánh lại tủi thân

Tôi thở dài, rốt cuộc cũng mở rộng cửa cho cậu ta vào.Vừa vào nhà tôi đã bị cậu ta đè vào cánh cửa rồi hôn tôi .

Đèn trong phòng chưa bật, trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc khàn khàn của cậu ta, còn có giọng nói kiềm chế gọi tên tôi.

Móng vuốt của cậu ta cũng không an phận, cậu ta cố tình chạm vào những nơi tôi không thể chạm tới, giữa môi và răng tất cả đều có mùi vị của cậu ta.

Tôi đã nhiều lần giãy giũa, cậu ta dứt khoát khóa hai tay tôi ra sau lưng.

Cười vào tai tôi.

"Nghiên Nghiên, em có biết dẫn một con sói vào nhà là có ý nghĩa gì không?"

"Lần sau nhớ cảnh giác hơn."

"..."

Người này cố tình đúng không?!

"Hứa Nhất! Tôi..."

Hình như nghe thấy giọng nói của tôi có chút nức nở, cậu ta mới buông tôi ra.

Tôi túm lấy cổ áo cậu ta, tầm nhìn mờ mịt, ngoài cửa sổ những đốm sáng bay theo gió rơi vào lòng người.

"Tôi căn bản không thể ở bên cạnh cậu, không phải là cậu không hiểu..."

"cha mẹ tôi không cần tôi, tôi không có tiền, cứ cho là cậu có thể thích tôi một chút thì có ích lợi gì, cậu có thể thích tôi đến bao lâu đây?”

"Nếu không phải tôi nhặt được cậu đem về nhà,thì một chút cậu cũng không thèm liếc nhìn tôi, đúng không?"

"Giống như những gì cậu nói với tôi khi đó, cậu đã nói, cậu nói..."

Tôi kéo thật chặt cổ áo cậu ta, nước mắt từ chóp mũi rơi xuống đất, sau đó tí tách từng giọt rơi xuống đất.

"Cậu nói, nói tôi đừng quấy rầy cậu."

số mệnh đã định là tôi sẽ không có được những thứ mà mình mong muốn.

Nhưng người trước mặt, cậu ta chỉ ngồi xổm xuống nghiêm túc và cẩn thận lau nước mắt cho tôi.

"Em cho rằng tôi không làm được gì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ cho em xem, được không?"

Đôi lời của Edit: Xin chào các bạn, những ai đang đọc và theo dõi bộ truyện này mình xin chân thành cảm ơn mọi người đang đọc nó. Đây là bộ truyện đầu tay mình làm Edit hy vọng mọi người có thể dành ít phút đánh giá cũng như cho mình vài bình luận, mình rất vui khi được góp ý để mình biết và rút kinh nghiệm có động lực dịch truyện hay hơn cũng như có thể Edit những bộ truyện mới mà mọi người chưa từng đọc.XIN CHÚC MỌI NGƯỜI THẬT NHIỀU SỨC KHỎE.