Em Quá Mlem!

Chương 9: Huyệt nhỏ lại muốn chảy nước rồi

Vừa về đến nhà, Tùng Hướng Dương đã nói Tư Nghiên cởi giày xăng đan ra, chân cô đỏ bừng vì trời lạnh bên ngoài, thời tiết như vậy phải mang giày suốt thật đáng thương.

Dưới ánh đèn, Tùng Hướng Dương nhận ra ngoài vết thương trước đó thì chân của Tư Nghiên còn bị gỗ làm trầy, để lại vết đỏ.

Anh đặt đôi bàn chân đẹp đế đó vào vòng tay của mình và lấy xịt cồn ra.

"Ư"

Tư Nghiên cau mày muốn rút chân ra, nhưng lại bị người đàn ông giữ lấy.

Tùng Hướng Dương nghiêm túc bôi thuốc, nhưng đôi chân nhỏ bé trong tay không ngừng cố gắng thoát ra.

Một bàn chân mềm nhữn giẫm lên cơ bụng của anh còn chân kia cọ vào bắp đùi anh, va chạm lạnh lẽo càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể nóng bỏng của anh. Cô chỉ vì đau muốn tránh đi nhưng mà anh lại còn ôm lấy đầu gối kéo cô vào lòng.

Tư Nghiên ấn tay vào ngực người đàn ông, hơi ngạc nhiên.

"Em còn đôi giày nào khác không?"

Tư Nghiên lắc đầu, cô chỉ có một đôi giày này và một đôi bằng bông của bà ngoại.

"Em có muốn một đôi giày mới không?”

Tư Nghiên chợt nghĩ đến đôi giày vải mà Khương Di đang đi, cô đã muốn nó từ rất lâu nhưng bà không muốn đưa cho cô.

"Có thể không ạ?"

"Được nhưng em không được phép nhúc nhích nữa.”

Nếu có một đôi giày mới, Tư Nghiên vẫn sẵn sàng chịu một chút đau đớn.

Cô ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Tùng Hướng Dương, nhìn anh ôm chân cô, dùng cồn sát trùng vết thương.

Chỉ là tay cô đang chống lên đầu gối của Tùng Hướng Dương, một lúc sau cũng cảm thấy nhàm chán, nhìn bắp thịt căng phồng trên cánh tay của Tùng Hướng Dương, Tư Nghiên đột nhiên càng thêm tò mò.

Một đôi bàn tay nhỏ nhắn lưu luyến ở trên người anh, cơ thể cô gái rất mát mẻ như khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm giữa mùa hè nóng nực.

Cơ thể người đàn ông luôn nóng nên bị đυ.ng chạm như thế này khiến anh càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Lợi hại thật!"

Các cơ bắp dưới tay dường như có sức sống, chúng sẽ kích động khí cô chạm vào. Tư Nghiên đè lên cánh tay to lớn của Tùng Hướng Dương, như thể có một trái tim ở đó.

Thuốc cũng đã bôi xong nên Tùng Hướng Dương lau tay, nơi đũng quần đã phồng lên thành khối.

Tư Nghiên cảm thấy hơi sợ hãi nên co người lại, lại bị anh kéo thắt lưng trở về.

"Không cần, em đau..."

"Tôi biết tôi sẽ bôi thuốc cho em.”

Tư Nghiên không tin, cô từng thấy đàn ông lộ ra đũng quần, ý nói sau đó bọn họ sẽ làʍ t̠ìиɦ.

Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm ngày hôm qua thì Tùng Hướng Dương thực sự không muốn chạm vào Tư Nghiên.

Anh rút trong túi ra một ống thuốc đã mua ở tiệm thuốc tây.

“Tôi sẽ giúp em bôi thuốc, vậy em cũng phải giúp tôi."

Hai bàn chân nhỏ được người đàn ông đặt lên cơ bụng, Tư Nghiên co quắp ngón chân lại, bối rối nhìn Tùng Hướng Dương.

"Ngoan, sau khi bôi thuốc anh sẽ dẫn em đi thử giày."

Tùng Hướng Dương giữ mắt cá chân của Tư Nghiên và để bàn chân lạnh lẽo giẫm lên côn ŧᏂịŧ của anh ta qua quần dài. Tư Nghiên khẽ co rút lòng bản chân vì hơi nóng kia nhưng bị người đàn ông giữ lại, nên khẽ đè lên nơi nóng rực kia.

Tư thế này khiến cho hai chân Tư Nghiên kẹp lại vào nhau, đùi trong không ngừng cọ xát, cuối cùng chiếc qυầи ɭóŧ ướt sũng khiến Tư Nghiên chú ý:

"Chờ đã, em phải thay quần áo."

Lớp vải ướt dính chặt vào huyệt nhỏ, theo sự ma sát của hai chân kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạt đậu mật được bao bọc bởi hai cánh môi.

Tư Nghiên nheo mắt, thở hồn hển, cô cảm thấy nước lại trào ra từ lỗ nhỏ của mình.