Lúc này hai người mới dời mắt ra khỏi màn hình, nhìn qua đồng hồ, thấy kim ngắn đã chỉ đến số 10, Chí Thiên ngơ ngẩn hỏi: “Bọn nó đi đâu mà giờ này chưa về nhờ??” Chẳng lẽ trốn huấn luyện rồi, gan tụi nó hôm nay lớn thật -_-!
“Để em gọi thử” nói xong, Thẩm Phong liền rút điện thoại ra bấm gọi, chờ một lát đầu dây bên kia liền truyền qua một giọng lạ “alo”
Thẩm Phong liếc mắt qua đội trưởng Hoắc ngồi bên cạnh, mở miệng hỏi: “Anh là ai?”.
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi nói: “Xin chào anh, tôi là y tá ở bệnh viện Di Lạc, chủ điện thoại hiện không thể nghe máy, xin hỏi anh và người sở hữu là quan hệ gì ạ??”, sở dĩ anh y tá hỏi vậy vì tên của Thẩm Phong được ghi chú trên điện thoại của Mặc Khắc là Tsundere mặt lạnh nợ tiền đáng ghét :)) *Viết tên như vậy bố cha thằng nào mà hiểu được-_-*
Căn phòng vốn yên tĩnh nên cả Hoắc Dục Thần và Chí Thiên đều nghe được toàn bộ lời nói từ bên kia đầu dây, cả ba người nhanh chóng lấy áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.
Trên xe, Thẩm Phong trả lời câu hỏi của y tá “Tôi với hắn là bạn cùng phòng. Thưa bác sĩ, cho hỏi là chuyện gì đã xảy ra, hắn ko nghe điện thoại được là bị thương sao?, hiện giờ sao rồi?”
“Bạn cùng phòng của anh tên gì?”
“Mặc Khắc”
Y tá nhìn hồ sơ bệnh án trên tay, thấy tên trùng khớp, mới gật đầu hỏi tiếp “Thế tên của anh là gì?”
“Tôi tên Thẩm Phong”
Nghe được câu trả lời thỏa đáng, y tá mới lên tiếng “Bệnh nhân xảy ra tai nạn trước đó, lúc bị đẩy vào viện thì đang trong tình trạng hôn mê, chúng tôi vừa kiểm tra toàn diện cho anh ta xong. Bệnh nhân bị thương khá nặng, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Còn thương thế cụ thể thì khi nào các anh lên bác sĩ sẽ trực tiếp trao đổi với mọi người” Y tá bên kia sao có thể không nghe ra được tiếng xe, để tránh mọi người vì quá lo lắng mà lái xe nhanh, anh ta chỉ có thể thông báo như vậy.
Nghe thấy lời của y tá mọi người trong xe không khỏi thở phào, nhưng cũng không hết căng thẳng, trận đấu giải mùa xuân sắp đến, nếu Mặc Khắc xảy ra chuyện gì thì nguy to mất.
Chí Thiên đang lái xe, bồn chồn, lo lắng, tính cách lại nóng nảy nên lời định nói qua miệng liền đổi thành “Chỉ là đi ra kiếm người thôi mà cũng xảy ra tai nạn, có phải hôm nay ra cửa hắn quên xem lịch không?. Trận đấu sắp tới phải làm sao bây giờ!!?”
Hoắc Dục Thần nãy giờ im lặng lên tiếng “Đừng lo lắng, trước cứ xem Mặc Khắc thương thế như nào đã, nếu hắn không thi đấu được thì tôi sẽ tìm cách khác”
Đội trưởng quả nhiên là đội trưởng, lời vừa nói ra thì hai người ngồi trên liền bình tĩnh lại. Bởi bọn họ đều rõ, có lo lắng cũng chẳng được gì, đến đâu hay đến đó vậy.
Bọn họ âm thầm cảm thán sự bình tĩnh của anh, mà đâu biết vị đội trưởng nào đó mắt thì nhìn ngoài cửa sổ nhưng trong đầu lúc này đột nhiên nghĩ đến cô gái đang ở nhờ trong nhà của anh(+). Thật ra cũng không có gì, chẳng là tự nhiên anh nhớ đến ngày hôm qua, khi anh đi gõ cửa phòng Bạc Tiêu Nhan, lúc cửa mở, anh có liếc qua phòng thì thấy máy tính trong phòng đang mở giao diện game Thiên Hạ. Hẳn là cô có chơi, mặc dù không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện này nhưng hỏi thử cũng không sao cả. Suy nghĩ kĩ xong mọi chuyện, anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
(+)*Chính xác thì là nhà của ba mẹ anh, nhà anh ở chỗ khác nhưng bình thường cũng ít về đó nên ghi ở đây là nhà của anh luôn cho gọn*.