Giới Giải Trí Là Của Em, Còn Em Là Của Tôi

Chương 7 (sửa)

Sáng hôm sau, tại khu biệt thự Lâm Phong.

“Đội trưởng giá đáo!” Mặc Khắc nhìn thấy người ngoài cửa thì cười hì hì, hét lớn.

Thẩm Phong và Chí Thiên chạy ra: “Đội trưởng!”.

Nhìn ba người hí ha hí hửng trước mặt, Hoắc Dục Thần hỏi: “Ngu Liêm đâu?”.

“Ngu Liêm, nó đi mua đồ ăn từ hồi sớm. Đi cũng khá lâu rồi đó để em ra ngoài kiếm xem” Vừa nói Mặc Khắc vừa cúi xuống đi giày, chạy ra ngoài.

Hoắc Dục Thần liếc nhìn 2 người thẫn thờ đang đứng ngốc tại chỗ: “Huấn luyện xong rồi?!”

“Giờ mới bắt đầu, giờ mới bắt đầu..” Thẩm Phong và Chí Thiên hoàn hồn, ngốc nghếch quay sang đối phương chạy, rồi va vào nhau.

Nhìn hai đứa trẻ con chật vật bò từ sàn dậy, Hoắc Dục Thần lắc đầu, thở dài.

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Hoắc Gia…

Bạc Tiêu Nhan tỉnh từ trong cơn mộng mị, cô ngoái đầu nhìn điện thoại.

8h, a.m.

Cô xoay người, nằm xoài ra giường, ngẫm lại giấc mơ vừa rồi, cơn đau từ đầu cô dồn dập mãnh liệt đến khi cưỡng ép bản thân ngừng nghĩ đến mới dứt ra được.

Cô dứt khoát ngồi dậy, đi vào phòng vệ sinh thu thập bản thân rồi xuống lầu.

Lâm Hải nhìn thấy người đang bước xuống từ trên lầu: “Bạc tiểu thư cô đã dậy. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, nó sẽ được đem ra ngay bây giờ”.

Bạc Tiêu Nhan gật đầu, rồi nhìn xung quanh: “Lâm quản gia, mới sáng sớm mà mọi người đều đã đi hết rồi sao?”.

Lâm Hải nhanh chóng đáp: “Thiếu gia đã đi từ sớm. Gia chủ và phu nhân thì vẫn đang nghỉ ngơi. Còn Hoắc lão thì ở nhà bạn từ hôm qua vẫn chưa về”

Bạc Tiêu Nhan vuốt tóc có hơi không biết làm sao, chỉ hỏi lịch sự một chút thôi, sao người này nghiêm túc vậy.

Nhìn bữa sáng được dọn ra bàn, Bạc Tiêu Nhan hỏi: “Tôi có cần đợi Hoắc tổng cùng phu nhân dậy không?”.

“Không cần đâu. Lão gia và phu nhân hôm qua về trễ có thể đến trưa mới tỉnh. Phu nhân tối qua có dặn tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi, thưa cô!”.

Bạc Tiêu Nhan nghe vậy cũng không câu nệ thêm gật đầu, bảo: “Vậy được thôi”, rồi đi đến bàn ăn, ngồi xuống, chậm rãi dùng bữa.

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

“Người anh em, mày ở đâu rồi?”

“Rừng bản nguyên, sao vậy?”

“Qua đây, qua chỗ tao, nhanh lên”

Nhìn lên bản đồ thấy vị trí Sky.Hắc Phong ở vùng tháp vực thung lũng, Wind.Hắc Phong dùng dịch chuyển qua. “Có mẹ gì nói lẹ đê, ông còn đi hốt đồ”

“Tao có nhiệm vụ ở đây, hoàn thành có thì nhận được 2000 tinh thạch, nhưng làm một mình hong được, mày tham gia tao chia mày 200”

“T chỉ đáng giá có 200 á?=))”

“400 hết đát rồi, t đang cần tinh thạch gấp, m biết mà”

“Liên quan éo gì đến tao?.-.”

“Mày như vậy mà là người sao?. Mày còn nhớ mấy đôi tất thối mù của mày đã đầu độc t như thế nào trong mấy năm nay không? Mày có biết nếu không phải nể tình mày là anh em chí cốt của tao thì tao đã tống mày cùng mấy đôi tất thúi của mày ra khỏi nơi này rồi không? Bây giờ mày nghĩ mày lông cứng liền đôi xử với tao thế này đúng không!!”

“Đúng đấy thì làm sao?_._”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của hai người bên cạnh: “Chí Thiên, mày gọi cho Mặc Khắc, hỏi hai đứa nó đâu rồi”.