Bạc Tiêu Nhan lúc này vừa mới tắm xong, cô bước ra khỏi phòng, tay cầm một chiếc khăn lau tóc. Cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Cô đi đến mở cửa ra, thấy người bên ngoài cô hơi ngạc nhiên: “Có chuyện gì sao?”.
Hoắc Dục Thần nhìn một chút rồi quay sang chỗ khác: “Vụ tai nạn đã có kết quả”.
“Tốc độ ghê. Đợi tôi một lát” Bạc Tiêu Nhan nói xong liền quay người vào phòng, cô bỏ khăn tắm lên ghế, choàng áo khoác rồi đi ra.
Hai người sóng bước đi xuống lầu
“Tôi và anh từng gặp nhau chưa ?”
Bạc Tiêu Nhan lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
“Sao cô lại hỏi vậy?” Hoắc Dục Thần hơi dừng một chút.
“Không có gì, chỉ là nhìn anh hơi quen thôi”
“Vậy sao”
Hai người rơi vào im lặng.
Hoắc Dục Thần hướng nhà ăn, ngồi xuống.
Bạc Tiêu Nhan ngồi đối diện anh
Vừa động đũa, Hoắc Dục thần vừa quan sát biểu cảm của Bạc Tiêu Nhan vừa nói: “Vụ tai nạn là do tổ chức sát thủ quốc tế sắp xếp”.
Bạc Tiêu Nhan dừng đũa lại, đôi mắt cô âm u. Nhanh chóng hồi phục, Bạc Tiêu Nhan nhàn nhạt đáp: “Liên lụy anh rồi”.
“Ừ” Biểu cảm thay đổi liên tục của cô được anh thu vào mắt, anh cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.
“Cô định đền bù tôi thế nào đây”.
Bạc Cổ ngước nhìn anh: “Anh muốn thế nào?”
“Không phải tôi đang hỏi cô sao?”
“Tùy anh”
“Vậy tôi sẽ suy nghĩ một chút”
Ăn xong hai người quay về phòng mình. Trùng hợp là phòng của Hoắc Dục Thần ở ngay đối diện phòng của cô.
Vào phòng, cô ngồi xuống ghế trước bàn làm việc. Mở máy tính, một loạt tin nhắn thi nhau nhảy ra từ màn hình.
“Jelly, cứu tôi. Tôi chết mất…Jelly***”
“Jelly, cứu tôi, nó quá khó rồi, giúp tôi với”
“Jelly, cứu cứu…”
“Jelly, cứu…”
“Jelly, cứ…”
“Jelly, c…”
.
.
.
“J…”
Nhìn thấy những dòng này đâu cô đột nhiên thấy đau đầu. Bàn tay cô lướt nhanh trên bàn phím, giây sau trên màn hình hiện ra hai tin nhắn.
“Jelly, cuối cùng cô cũng onl”
“Mấy hôm nay cô biến đi đâu vậy”
Bạc Cổ thấy cũng nhắn lại.
“Xảy ra một chút chuyện thôi”
Người bên kia dường như cũng không bận tâm lắm.
“Cô biến mất, thế giới liền đại loạn”
“Sao vậy”
“Giờ cô hỏi có phải hơi muộn không. Thôi bỏ qua đi, bên đây vừa có đơn hàng khá ngon, tôi làm một mình không nổi, cô có muốn nhận không?, chúng ta làm chung”
“Không phải không được”
“?? Ý gì”
“Cậu không biết sao, tôi nghỉ bên đấy rồi”
“Nghỉ phép??”
“Nghỉ luôn. Bây giờ đang ở trong nước”
“Vãi***... Sao đấy”
“Không gì, chỉ là đã có dự định mới thôi”
“Thế giờ tôi làm sao đây”
“Đơn này tôi làm giúp cậu, cậu chia tôi một phần ba là được”
“Tốt bụng vậy” Người bên kia hơi nghi ngờ
“Đương nhiên là không rồi. Cậu giúp tôi điều tra một chút chuyện”
Diêm Hắc hơi nghiêm túc lại, quen cô lâu vậy đây là lần đầu tiên thấy Jelly nhờ vả, hẳn đã xảy ra chuyện gì lớn lắm
“Chuyện gì?”
“Tôi bên này xảy ra chút chuyện, hình như là do tổ chức sát thủ quốc tế làm, cậu điều tra rõ ràng, xem thử đã xảy ra chuyện gì giúp tôi”
“Được, chờ tin của tôi”
Sau khi bàn giao với Diêm Hắc, cô an tâm tắt máy tính, rồi nhanh chóng đi ngủ. Do di chứng từ vụ tai nạn nên đầu cô bây giờ thỉnh thoảng vẫn đau, nhất là những lúc vận động não với tần suất cao, vì vậy cô cần thiết phải nghỉ ngơi thật tốt trước khi hoàn toàn khôi phục.