Sau Khi Mỹ Nhân Tàn Tật Trở Thành Vợ Chung

Quyển 1 - Chương 1: Beta tàn tật trở thành vợ chung của em trai

Chương 1: Mỹ nhân tàn tật chuyển vào nhà hào môn

"Tống Thanh, về sau nơi này sẽ là nhà của con."

"Đây là Tống Nguyễn, so với con nhỏ hơn 4 tuổi, từ nay về sau sẽ là em trai của con."

"Yên tâm đi mẹ, cho dù anh trai có là con riêng nhưng con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt."

Tô Thanh ngồi trên xe lăn, người đang đứng trước mặt cậu nói chuyện là mẹ của cậu, là một người phụ nữ Omega trẻ tuổi xinh đẹp, là tình nhân được nuôi bên ngoài của người ta từ rất lâu rồi.

Mà cậu lại là một Beta què chân, đứng ở bên cạnh cậu là con trai của chủ nhân ngôi biệt thự xa hoa này, ăn mặc quần áo hàng hiệu, vẻ ngoài và khí chất đều cao quý như vương tử được miêu tả trong sách.

Cuộc sống của Tô Thanh giống như đèn không có pin, Beta vốn dĩ không thể so sánh được với Omega và Alpha, mà hai chân của cậu còn bị tàn tật, ở trong mắt người ngoài là đồ vô dụng.

Hai mươi năm qua, có lẽ do sợ cậu làm mất mặt nên mẹ chưa bao giờ dẫn cậu ra khỏi cửa.

Cậu giống như con chim bị nuôi nhốt trong l*иg, ngày qua ngày ngây ngốc ở trong căn phòng ngủ chật hẹp.

So với người em trai này, cậu giống như con chuột sống trong mương rãnh, phải dựa vào người khác mới có thể sống được.

Tô Thanh cụp mắt, cảm giác tự ti khiến cậu không có cách nào ngẩng đầu lên, ngón tay nắm chặt lấy thảm lông đen phủ trên đùi, ý đồ muốn dùng cách này dời đi sự chú ý.

Lúc này một người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống, mang mắt kính gọng vàng, đây là cha của cậu, người mà cậu chưa bao giờ gặp mặt.

"Đi thôi, nơi này cứ giao cho bọn nhỏ đi."

Người nọ vừa nói chuyện vừa đi về phí Tô Thanh, cuối cùng dừng bước ở trước mặt cậu, nhìn xuống cậu nói: "Tuy rằng hai thằng nhóc kia không tới, nhưng cũng không đại biểu cho việc con bị chán ghét, biết không?"

"Cha, con đã biết."

"Biết thì tốt."

Hai người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Tô Thanh và Tống Nguyễn.

Tô Thanh căn bản không dám nói lời nào, cậu muốn thao tác xe lăn rời khỏi đây, thế nhưng lại phát hiện phòng của cậu ở tận lầu hai, mà thang máy của biệt thự còn đang tu sửa.

Cậu căng thẳng vô cùng không biết phải làm sao, cũng không dám mở miệng nói chuyện, thật cẩn thận nắm chặt ống tay áo.

Ngay khi cậu cho rằng ở nơi này sẽ không có ai chú ý đến mình, cái người được gọi là em trai của cậu đột nhiên nói chuyện: "Anh trai, em có thể gọi anh là anh trai đúng không?"

Tống Nguyễn khom lưng cười hỏi, tầm mắt lại dừng ở chỗ cổ áo của đối phương, bên trong chiếc cổ áo màu trắng là cần cổ thon dài trắng nõn, khiến người ta thèm thuồng muốn cắn xuống làn da non mềm kia một ngụm.

Hàm răng của hắn có chút ngứa ngáy, người anh trai ngoài giá thú này tuy là người què, nhưng lại rất phù hợp với khẩu vị ăn uống của hắn.

Dung mạo thanh tú xinh đẹp kia, cùng với nốt ruồi nơi khoé mắt khiến người này càng thêm mê người, làm người ta muốn nhìn xem khi cậu khóc sẽ là dáng vẻ quanh co khúc khuỷu như thế nào.