Tầm mắt Tống Nguyễn dần dần đi xuống, dừng lại ở trên chiếc thảm mỏng phủ trên đùi Tô Thanh, chim hoàng yến mất đi đôi cánh mà nói, chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc ở trong l*иg sắt không phải sao?
"Có thể." Tô Thanh đỏ mặt, ngượng ngùng nói ra những lời này.
Cậu cho rằng mình sẽ bị chán ghét, lại không nghĩ tới người như Tống Nguyễn sẽ chủ động bắt chuyện với cậu.
"Vậy thì tốt quá rồi, em vẫn luôn ao ước muốn có một người anh trai."
Tống Nguyễn lộ ra tươi cười xán lạn, thoạt nhìn giống như em trai vô hại nhà bên.
Thấy hắn cười, biểu tình của Tô Thanh càng thêm hoảng loạn, trái tim nhanh chóng nhảy lên, sự bất an trong lòng cũng theo đó biến mất.
Tô Thanh chưa từng gặp qua nhười xinh đẹp như vậy, đối với cậu nở nụ cười thiện ý, cậu thụ sủng nhược kinh nhưng cũng đồng thời không rời mắt đi được, nghiễm nhiên bị dáng vẻ ấy mê hoặc tâm trí.
"Cảm, cảm ơn." Cậu đỏ mặt nhỏ giọng nói lời cảm ơn, vụng về giống như học sinh tiểu học lần đầu tiên được giáo viên khích lệ.
Ý cười nơi đáy mắt Tống Nguyễn càng sâu, người trước mắt xinh đẹp kiều diễm giống như một con bướm, rồi lại thật vụng về, mới chỉ cho chút thiện ý là có thể mở rộng lòng đối với người ta.
Khi nghe được bản thân có thêm một người anh trai là con riêng bên ngoài của cha, phản ứng đầu tiên của Tống Nguyễn là cự tuyệt, nhưng hiện tại khi nhìn thấy người, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý.
"Anh hai muốn nhìn sân nhà một chút không?"
"Có thể chứ?" Tô Thanh có chút kinh hỉ, cặp mắt đào hoa xinh đẹp toả sáng, khiến cho nốt ruồi kia càng khiến người trìu mến.
Bởi vì chân không tiện cho nên lúc trước cậu vẫn luôn không ra khỏi cửa, đây là lần đầu tiên có người chịu đưa cậu đi khắp nơi nhìn xem, chuyện này khiến cậu vừa mừng vừa sợ.
Lúc này Tô Thanh đang bởi vì có người nguyện ý đưa cậu đi mà mừng thầm, lại không biết rằng mình đang từng bước đi vào một cái l*иg vàng lớn hơn nữa.
Buổi tối, đang lúc Tô Thanh tính toán đi ngủ, cửa phòng ngủ đột ngột bị người gõ vang, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tống Nguyễn: "Anh hai, em có thể vào không?"
"Có thể."
Hiện tại Tô Thanh đang thay áo ngủ, bởi vì không tiện thay quần áo cho nên cậu cũng không thường xuyên mặc quần ngủ.
Khi Tống Nguyễn đi vào, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là đôi chân dài tinh tế không hề bị teo chút nào của Tô Thanh, ánh mắt hắn lập tức trở nên hưng phấn, như sói thấy con mồi.
Cặp chân kia là đôi chân đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy, có lẽ bởi vì nguyên nhân bị tàn tật cho nên gần như không có lông, làn da tái nhợt non mịn phát sáng.
Mà ở đùi bên trái lại có một vết sẹo rất sâu, giống như con rết xấu xí đang xoay quanh chân tâm.
Nhưng chân của cậu cũng không bởi vì vết sẹo này mà trở nên khó coi, thậm chí còn có chút đẹp.
Đúng vậy, vết sẹo này ở trên chân mang đến mỹ cảm muốn làm nhục, hơn nữa vết sẹo còn biến mất ở nơi sâu nhất bên trong bắp đùi, ẩn mình ở trong lớp qυầи ɭóŧ.
Tô Thanh lần đầu tiên bị người khác không thèm che giấu mà nhìn chằm chằm vào chân như vậy, cảm giác tự ti giấu ở bên trong nội tâm nhanh chóng ùa ra.
Cậu có chút nam khan rũ đôi mắt xuống, đôi mắt không biết phải nhìn đi nơi nào, hai cánh môi hồng nhuận không tự giác được cắn chặt.
Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ bị chán ghét, bởi vì vết sẹo trên đùi kia thật sự quá khó nhìn, ngay cả bản thân cậu đã nhìn nó nhiều năm qua, nhưng không giây phút nào cậu không ghét bỏ vết sẹo này.
Tô Thanh giống như bị lột trần, là vai hề đứng ở trong đám người, cho dù cảm thấy rất xấu hổ nhưng vẫn hé miệng hỏi: "Nguyễn, Nguyễn Nguyễn có việc gì sao?"
Tống Nguyễn thấy người anh trai này so với hắn lớn hơn 4 tuổi, sớm đã là người trưởng thành, nhưng lại lộ ra biểu tình đáng yêu như vậy khiến lòng hắn dâng lên một tia tình cảm trìu mến khác lạ.
Hắn chậm rãi đi lên trước, ngồi ở trên giường của Tô Thanh, giọng điệu ôn hoà hỏi: "Anh hai, chân có đau không?"
"A?" Tô Thanh ngẩn ra, hai mắt hơi mở to.
Trử bỏ mẹ ra đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu như vậy, trái tim vừa rồi còn tự ti khó chịu đột nhiên trở nên ấm áp.
"Không, không đau." Cậu ngây ngốc trả lời đối phương.
"Nhưng em nhìn mà đau quá, lúc ấy chắc anh hai nhất định đau lắm."
Tống Nguyễn vươn tay vuốt ve chân Tô Thanh, chỉ là mới sờ vào một chút, hắn lập tức không dời tay được.
Đôi chân nhiều năm không thấy ánh sáng cũng không được vận động, da thịt tinh tế mềm mại, hắn cụp mắt, thấy được chiếc qυầи ɭóŧ đang được Tô Thanh dấu ở phía sau.
Xem ra trước khi hắn vào, Tô Thanh đang đổi qυầи ɭóŧ.
"Anh hai muốn đổi qυầи ɭóŧ à?"
"Ừm."
Nghe thấy câu trả lời, ý cười trong mắt Tô Thanh càng sâu: "Vậy em giúp anh đổi được không?"
Sói đội lốt cừu, trên miệng còn mang theo nụ cười phúc hậu vô hại, chậm rãi tới gần con thỏ đang không hề có cảnh giác ngồi ở trên giường.
______
Moè: Bé thụ trong truyện vì lý do bị liệt, bao nhiêu năm sống với mẹ chỉ ở trong nhà không hề bước chân ra ngoài nên thụ ngây thơ lắm các tình yêu nhé, kiểu không hiểu sự đời, công nó lừa sao cũng tin ý.
Nên các bác đừng thắc mắc sao bé ngốc thế nhoé