Anh Rể Hụt Là Chồng Tôi

Chương 68

- Cha nói đúng phải nghe nói khi vừa tròn hai mươi anh ấy đã phải thay ba anh ấy tiếp quản mọi thứ. Nhưng mà từ sau khi có An Lạc bên cạnh Dịch Thừa Dương đã như con người khác.

- Phải, phải ta cũng thấy điều đó - Khổng lão gia uống ngụm trà rồi nói

- À phải ba à An Lạc đã có thai rồi

- Con nói An Lạc có thai? - Khổng lão gia có chút bất ngờ

- Phải nhưng mà sao ba lại phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì sao?- Tiểu Bạch ngờ ngợ hỏi ba mình vì phản ứng khi nãy của ông ấy

- À không có chỉ là con bé đang điều trị bệnh bây giờ mang thai không phải sẽ ngưng việc điều trị lại sao.

- Ba, ba yên tâm đi con đã hỏi An Lạc cậu ấy nói đã thương lượng với bác sĩ cả rồi sẽ không sao

- Vậy thì tốt. Con về rồi vậy con hãy tự chăm soc cho chồng mình đi có biết chưa

- Ai là chồng con chứ? Co…con chỉ đến xem tên này như thế nào rồi sẽ đi ngay thôi - Tiểu Bạch có chút lắp bắp không tự nhiên mà nói

- Con là con gái của ta, trong lòng con như thế nào chả lẽ ta còn không biết sao. Được rồi ta còn có chút chuyện cần xử lí con ở đây với Lưu Nhiên một lát nữa ta sẽ cho người đưa con về.

Tiểu Bạch không nói gì chỉ gật gật đầu nhìn cha mình đứng dậy rời đi, đến khi bóng lưng của Khổng lão gia đã ra khỏi phònng cô lại đứng dậy tiến về phía giường bệnh của Lưu Nhiên

- Anh xem em cứ tưởng khi trở về sẽ được đánh anh cho ra trò một trận vì để người phụ nữ kia dụ dỗ nhưng mà xem ra bây giờ không thể làm như vậy được rồi.

- Vậy cho nên anh phải mau chóng tỉnh lại có được không? - câu nói đã dứt nhưng xem ra người nằm trên giường bệnh vẫn chưa hề có bất kì động tĩnh nào.

- Khi con của chúng ta chào đời anh nhất định phải tỉnh dậy khoẻ mạnh, em muốn có anh ở trong phòng cấp cứu lúc em sinh bảo bối anh đừng chỉ có nằm ở đây như vậy.

Cứ như vậy qua hai tuần sau đêm hôm đó Tiểu Bạch ngày nào cũng túc trực bên Lưu Nhiên ở bệnh viện, hôm nay cũng như vậy cô mua một bó hoa đến trưng ở trong phòng.

- Anh xem hoa có đẹp không? Em chọn đương nhiên phải đẹp đúng không?

- Mấy hôm nay bảo bối nhà anh rất quậy phá làm em mệt muốn xỉu. Được rồi không nói với anh nữa em xuống dưới sảnh lấy chút đồ. - Khổng Bạch quay người rời đi

Khi bóng cô vừa ra khỏi phòng người đàn ông nằm trên giường bệnh một tháng qua cuối cùng cũng tỉnh lại nói chính xác hơn Lưu Nhiên đã tỉnh lại từ đêm hôm qua vì là bác sĩ nên anh biết cơ thể của mình đã hồi phục gần như hoàn toàn. Khi nãy anh đã cố gắng kiềm nén để không ngồi bật dậy ôm lấy Tiểu Bạch

Gần một tháng không gặp bà xã tương lai của anh nay đã tự mình quay trở về đã vậy còn kèm thêm món quà mà anh không nghĩ tới đó chính là tiểu bảo bối của hai người. Anh ngồi dậy bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, đêm qua khi tỉnh lại Lưu Nhiên đã thử xuống giường đi lại vài bước dù cho ban đầu có hơi không quen vì gần một tháng nay hai chân của anh không được dùng tới nên có té ngã nhưng bây giờ anh đã quen có thể đi lại bình thường không vấn đề.

Khổng Bạch quay lại không thấy Lưu Nhiên ở trong phòng liền hốt hoảng gọi

- Lưu Nhiên

- Ai lại đưa anh ấy đi chứ, không lẽ là y tá hay bác sĩ đưa anh ấy đi kiểm tra như vậy thì cũng phải báo với mình một tiếng chứ? - Khổng Bạch đang định lấy máy gọi cho ba thì cửa phòng nhà tắm mở ra cô chưa kịp quay người nhìn xem đó là ai thì đã bị người kia ôm từ phía sau

- Aaaaaa biếи ŧɦái buông ra, buông ra - cô liên tục đánh vào tay người kia

- Ngoan, ngoan là anh không phải biếи ŧɦái là chồng của em là bố của con em - Lưu Nhiên càng ôm lấy cô lại thì thầm vào bên tai khiến cô thôi la hét, nhưng cô lại nhanh chóng gỡ tay anh ra

- Anh tránh ra, anh lừa gạt tôi rõ ràng anh đã tỉnh lại rồi sao khi nãy còn nằm im trên giường như vậy

- Bà xã em đừng giận, anh xin lỗi em đừng giận có được không? Em mà giận sẽ không tốt cho con. - anh lại gần nắm lấy vai cô nhẹ nhàng nói

- Anh là vì con nên mới quan tâm tôi như vậy, nếu như không có đứa bé chắc anh đã theo người phụ nữ đó rồi đúng không? - Tiểu Bạch bày ra gương mặt dỗi hờn mà nói với anh, Lưu Nhiên đương nhiên biết bà xã mình đang nhõng nhẽo nên không hề tức giận mà từ từ nói chuyện với cô.

- Anh sai, anh sai rồi em đừng như vậy nữa được không? Chúng ta quay về cùng nhau xây dựng một gia đình ba người hạnh phúc em nha.

- Anh sẽ không làm như vậy nữa có đúng không? Nếu như anh còn để tôi nhìn thấy anh như vậy một lần nữa tôi tuyệt đối sẽ mang con đi thật xa, xem như con tôi không cần có bố.

- Được anh xin lấy mạng mình ra thề, chúng ta đã trì hoãn đám cưới lâu như vậy rồi, Khổng tiểu thư em có thể quay về làm bà Lưu, làm vợ của Lưu Nhiên này không?

- Anh là đang cầu hôn sao? Không có thành ý gì cả - cô vừa nói vừa nhìn sang hướng khác

Anh nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh anh đứng dậy lại gần bình hoa cô vừa cắm lấy một cành hoa hoa hồng lại gần quỳ xuống trước cô

- Anh biết cầu hôn em ở đây không hay ho cũng không hoành tráng lắm nhưng mà sau khi xuất viện anh hứa sẽ bù lại cho em.

- Vậy thì t…em tạm chấp nhận lời cầu hôn này của bác sĩ Lưu. - anh mỉm cười đứng lên ôm lấy cô

- Cám ơn em, cám ơn em bà xã của anh

- Được rồi, em có mua đồ ăn chúng ta cùng ăn có được không? - anh không nói gì chỉ gật đầu cùnh cô dọn đồ ăn ra bàn cả hai cùng nhau ngồi ăn như cặp vợ chồng son, nhìn cô ăn một cách ngon lành, tâm trạng vui vẻ như vậy anh cũng vui trong lòng.

Ngay lúc đó từ ngoài cửa An Lạc và Dịch Thừa Dương bước vào thấy cảnh vợ chồng người ta đang ăn uống vui vẻ cùng nhau

- Lưu Nhiên anh tỉnh lại rồi sao? Tốt quá rồi - An Lạc có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng chúc mừng anh

Dịch Thừa Dương đặt trái cây cùng món bánh mà mẹ anh làm cho Tiểu Bạch lên trên bàn

- Tiểu Bạch mẹ anh có làm món bánh mà em thích một lát em có thể lấy nó ra ăn

- Vâng, anh thay em gửi lời cám ơn bác ấy phải nói đồ ăn mẹ anh nấu cực kì ngon- Tiểu Bạch nhanh nhẹn nói Dịch Thừa Dương cũng gật đầu với cô rồi nhìn sang Lưu Nhiên

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi sao? Tôi chờ cậu tỉnh lại lâu như vậy Tiểu Bạch chỉ mới quay về chăm cậu vài ngày cậu đã tỉnh lại.

- Dịch tổng anh đang ghen với vợ tôi đấy à - Lưu Nhiên bật cười trêu chọc Dịch Thừa Dương

An Lạc và Khổng Bạch chỉ biết ngồi cười vì mỗi lần gặp nhau không ít thì nhiều hai người đàn ông này sẽ châm chọc nhau vài ba câu.

- Không nói với cậu nữa, phải rồi An Lạc dạo này tình hình sức khoẻ em như thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? - Lưu Nhiên nhanh chóng hỏi thăm An Lạc vì trước đây anh là bác sĩ của cô nhưng do chuyện lần này nên anh không tiếp tục điều trị cho cô được anh cảm thấy mình rất có lỗi và vô trách nhiệm với cô

- Anh yên tâm, em vẫn ổn vả lại bây giờ em còn đang mang thai.

- Vậy sao? Chúc mừng hai người nhưng mà An Lạc em vẫn nên cẩn thận một chút. Có vấn đề gì hãy đi kiểm tra ngay.

- Ừm

- Được rồi, Tiểu Bạch em ăn xong chưa? Em cùng An Lạc đi xuống sảnh lấy giúp anh chút đồ thư kí sắp đến rồi hai người giúp anh được chứ? - Dịch Thừa Dương nói, dù không nói rõ nhưng Lưu Nhiên đã hiểu ý của anh nên cũng không có ý kiến chỉ im lặng

- Được không vấn đề gì, An Lạc chúng ta đi thôi- mãi khi hai người phụ nữ rời khỏi phòng Dịch Thừa Dương mới ngồi xuống ghế.

- Cậu có chuyện gì sao? Không thể nói trước mặt hai người họ

- Là chuyện liên quan đến thân thế của An Lạc

- An Lạc? Chuyện gì thế? Nghiêm trọng lắm sao cậu mau nói đi

Dịch Thừa Dương mở điện thoại ra đưa cho Lưu Nhiên xem, chính là tấm hình anh đã chụp lại khi xem kết quả ADN của An Lạc và bà Tôn họ đích thị là quan hệ họ hàng, An Lạc bà xã của anh là tiểu thư nhà họ Tôn.

- An Lạc chưa biết sao? Cậu định khi nào mới nói với cô ấy chuyện này cô ấy cũng nên biết.

- Tôi sẽ cho cô ấy biết chỉ là không cách nào mở lời.

- Kết quả xét nghiệm cũng đã có rồi, dù muốn dù không cũng là sự thật cô ấy cũng nên biết người thân thật sự của mình.

Khi Tiểu Bạch và An Lạc quay trở lại phòng bệnh đã thấy hai người đang gọt trái cây, An Lạc để tài liệu mà thư kí mang đến cho anh xuống bàn.

- Ông xã, khi nãy mẹ gọi cho em bảo chúng ta hôm nay về nhà chính ăn cơm tối mẹ còn nói sẽ có khách. Em nghĩ chắc là họ hàng của anh đến thăm ba mẹ

- Em đừng lo, lát nữa anh sẽ đưa em về nhà chính dù sao họ hàng nhà anh em đã gặp mặt qua hết rồi mà- Anh nắm tay An Lạc nói trấn an.

- Phải đó Lạc Lạc cậu đừng lo lắng quá, dù sao cũng chỉ gặp mặt ăn bữa cơm thôi mà.