Anh Rể Hụt Là Chồng Tôi

Chương 69

Ngồi lại với Lưu Nhiên và Tiểu Bạch đến gần xế chiều chập choạng tối Dịch Thừa Dương mới đưa An Lạc trở về nhà tắm rửa thay đồ một chút rồi mới lái xế đưa cô qua nhà chính ăn cơm.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người về rồi ông bà chủ đang đợi hai người ở phòng ăn.

- Ừm- anh trả lời quản gia rồi nắm tay An Lạc vào bên trong nhà ăn

- Ba mẹ tụi con về rồi

- Ba mẹ tụi con xin lỗi vì mãi nói chuyện với Lưu Nhiên mà quên mất thời gian cho nên mới đến trễ như vậy - An Lạc nói

- Không sao, không sao mà thằng bé Lưu Nhiên đã tỉnh lại rồi sao? - Bà Dịch hỏi

- Vâng, anh ấy vừa mới tỉnh lại chắc vài ngày nữa sẽ xuất viện và trở lại công việc.

- Mẹ không phải nói có khách tới sao? Sao giờ còn chưa thấy ai vậy? - Ang kéo ghế cho An Lạc ngồi xuống bản thân cũng ngồi xuống mà hỏi bà Dịch

- Con vội gì chứ cứ đợi một lát người này là bạn thân của mẹ ở nước ngoài mới về nước gần đây thôi.

- Vậy sao? Không ngờ mẹ lại có bạn ở nước ngoài sao bây giờ con mới biết, con còn tưởng là họ hàng nhà mình lâu ngày tới thăm chứ.

- Con suốt ngày làm việc và làm việc ngay cả An Lạc nhiều khi còn một mình thì nói gì đến chuyện biết mẹ có bạn ở nước ngoài chứ.

- Tới rồi, tới rồi - bà Dịch nghe tiếng mở cổng liền ra đón bạn của mình

- Lâu quá không gặp cậu vẫn trẻ đẹp như ngày xưa

- Haha cậu cũng vậy

Anh và An Lạc hoàn toàn không ngờ tới người bạn từ nước ngoài mà mẹ nói chính là Tôn chủ tịch đối tác của công ty.

- Không ngờ người bạn mà mẹ tôi nói lại là Tôn chủ tịch đây, chúng ta thật có duyên.

- Bây giờ không phải ở công ty cũng đã hết giờ làm việc rồi cậu không cần gọi tôi gì vậy cứ gọi dì Tôn là được.

Anh không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi tất cả mọi người cùng vào trong phòng ăn chỉ còn lại anh đứng ở đó thấy vậy An Lạc liền đi lại đặt tay lên má anh

- Làm sao thế? Anh không khoẻ sao?

- Anh không sao em đừng lo vào ăn tối thôi. - Dịch Thừa Dương có mơ cũng chả ngờ ra sẽ có chuyện này nếu vậy nhân tiện hôm nay có mặt đông đủ mọi người ở đây anh cũng sẽ nói sự thật.

- An Lạc tôi nghe nói cháu đang mang thai nhớ cẩn thận một chút, dù biết là Thừa Dương chăm cháu rất kĩ nhưng cẩn thận vẫn hơn.

- Dạ vâng cháu cám ơn dì Tôn đã quan tâm.

Cứ như vậy bữa ăn diễn ra trong vui vẻ mọi người mỗi người một câu góp vui, chỉ riêng một mình Dịch Thừa Dương anh luôn giữ im lặng anh chỉ gặp thức ăn cho cô mà thôi cơ mặ cũng chỉ có một nét duy nhất từ ban nãy tới giờ không đổi.

- Chúng ta ra phòng khách trò chuyện cũng đã lâu rồi không gặp nhau - bà Dịch nói

- Phải đã lâu rồi tôi mới gặp lại bà, thời gian vậy mà trôi qua nhanh thật đấy

- Lần này bà ở lại lâu một chút thì tốt rồi chúng ta còn có thêm thời gian gặp nhau

- Tôi cũng muốn lắm nhưng mà công việc ở nước ngoài không cho phép tôi ở lại lâu.

- Mọi người cho con xin phép dẫn An Lạc lên phòng một chút ạ - Dịch Thừa Dương đột nhiên lên tiếng khiến An Lạc cũng không hiểu chuyện gì mà đi theo anh lên phòng

- Có chuyện gì sao anh? - anh không trả lời cô chỉ lấy trong cặp tap một tệp giấy

- Em tự mình xem sẽ hay hơn là anh nói cho em biết, mở ra đi

Cô thấy nét mặt anh nghiêm túc như vậy cũng không cãi hay hỏi gì thêm nhanh chóng mở tệp tài giấy. Cô sau khi nhìn thấy kết qảu xét nghiệm ADN của mình và bà Tôn tay không giữ vững mà đánh rơi tệp giấy.

- A…anh lừa em đúng không?

- Không lừa em, giấy xét nghiệm là thật anh đích thân đi làm kiểm tra

- Thừa Dương hay là chúng ta giữ bí mật này đi có được không? Đừng nói cho bà ấy biết

- Em sao vậy? Bà ấy là gia đình của em là người thân của em tại sao em lại không muốn nhận lại họ?

- Em xin lỗi, có lẽ là do em hơi sốc nên mới như vậy thôi mà chúng ta xuống nhà đi chắc mọi người đanh chờ chúng ta - cô nói rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà Dịch Thừa Dương xoay người nhìn bóng lưng vợ mình rồi lại nhìn tờ giấy xét nghiệm dưới sàn nhà.

“ An Lạc lần này anh không chiều theo em được” Dịch Thừa Dương cầm kết quả ADN xuống dưới nhà, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô

- Tôn chủ tịch chuyện khi trước bà nhờ tôi nay đã có kết quả rồi, đây là kết quả ADN - anh đưa giấy xét nhiệm ngay trước mặt bà Tôn không để ý đến ánh mắt của An Lạc đang nhìn mình.

- Là kết quả gì vậy ? - Bà Dịch có chút tò mò liền cất tiếng hỏi

- À là tôi nhờ cậu ấy tìm lại cháu gái đã thất lạc trong vụ tai nạn giao thông năm xưa cùng với anh chị hai, bây giờ có kết quả thật tốt quá rồi. - Bà Tôn nhận lấy kết quả từ tay anh rồi không nhanh không chậm mở kết quả ra xem

Khi xem toàn bộ nội dung của tờ kết quả bà Tôn lẫn cả bà Dịch đều há miệng vì quá bất ngờ, thật không ngờ đứa cháu gái thất lạc hai mươi năm qua của bà nay lại là con dâu của bạn thân bà.

- A…An Lạc co…con chính là cháu gái của ta? - Bà Tôn đi lại gần chỗ cô nắm lấy tay cô, một tay còn lại áp lên má cô

- Tôn chủ tịch dì…

- Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy con bao nhiêu năm qua ta không biết đã tìm kiếm con bao nhiêu lần kết quả vẫn là số không. Thật không ngờ con lại là con dâu của bạn thân ta, trái đất này thật tròn.

- Lạc, mẹ biết bây giờ con đang có chút hoảng chưa chấp nhận được vì mọi chuyện đến quá nhanh nhưng mà… - bà Dịch đang nói thì bị Dịch Thừa Dương kéo tay ra hiệu nên bà cũng hiểu ý anh mà im lặng.

- An Lạc ta biết bao năm qua con sống ở Lâm gia được nhà họ Lâm nuôi dưỡng nhưng mà Tôn gia mới thật sự là gia đình là máu mủ ruột thịt với con. Ta không mong muốn gì nhiều chỉ mong con có thể nhận lại tổ tiên, họ hàng.

- D…dì à c…con - An Lạc nhìn Tôn chủ tịch mà ấp úng nói cô không biết phải như thế nào? Có mơ cô cũng chả bao giờ mơ mình là tiểu thư nhà họ Tôn.

- Không sao, không sao dì không ép con cứ từ từ suy nghĩ con đang mang thai đừng căng thẳng quá ha. Tìm lại được con là đã rất vui sau này có xuống dưới gặp anh chị hai ta còn có mặt mũi nhìn anh chị hai.

- Hai dì cháu lâu ngày mới gặp lại hay là hôm nay ở lại đây, hai người cùng nhau nói chuyện có được không? - bà Dịch cất tiếng, bà cũng mong An Lạc sớm tìm được họ hàng ruột thịt của mình

- Như vậy có phiền quá không? - Bà Tôn đáp lời

- Không sao nhà tôi còn nhiều phòng trống, để tôi bảo quản gia sắp xếp một chút là được. An Lạc con thấy như thế nào?

- Con, cũng được ạ.

- Vậy Thừa Dương con đưa An Lạc lên phòng thay đồ đi khi nãy nướng đồ ăn chắc sẽ ám mùi như vậy rất khó chịu, ở đây để ta lo là được.

An Lạc nghe bà Dịch nói vậy liền nhanh chóng đi lại phía anh, Dịch Thừa Dương đưa cô lên phòng đóng cửa phòng lại để cô ngồi xuống giường

- Bà xã, không sao chỉ là nói chuyện thôi em đừng căng thẳng

- Lát nữa anh sẽ lái xe về sao? Hay là anh ở lại đây đi được không? - cô leo hẳn lên đùi anh ngồi, tay vòng qua ôm lấy cổ anh

- Anh phải về xử lí một số tài liệu gấp mai có cuộc họp quan trọng, em từ khi nào lại bám người như vậy khi trước ở bệnh viện một mình em có như thế này đâu? - anh vuốt ve tấm lưng của cô mà nói

- Bây giờ là khác mà, em chỉ mới gặp bà ấy vài lần bà ấy lại có quyền như vậy em ở trước bà ấy vẫn là có chút áp lực. - cô dựa đầu vào vai anh mà nói

- Em thật là, bà ấy dù có quyền có thế như nào cũng là dì của em đối với em sẽ không như với cấp dưới của công ty em đừng căng thẳng.