Cẩu Ở Tiên Giới Thành Đại Lão

Chương 20: Buôn Bán Đắt Khách

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Uông Trần khôi phục một chút pháp lực, lau mồ hôi trên trán.

Trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hắn dự đoán có khả năng địa tê ngưu yêu hóa sẽ đánh lén, nhưng không ngờ lần này đột nhiên xuất hiện hai con.

Suýt nữa thì lật thuyền trong mương rồi.

Phải tăng mạnh thân thể thôi!

Uông Trần nhìn bàn tay vẫn còn đau đớn rồi suy nghĩ, có phải mình nên tu luyện một thuật rèn thể gì đó không.

Thân thể của hắn chỉ có 4 điểm.

Tuy mạnh hơn căn cốt và ngộ tính, nhưng cũng khó có thể thoát khỏi thân phận cọng bún sức chiến đấu bằng năm.

Bây giờ Uông Trần còn chưa rõ thiên công sửa mệnh nhận được như thế nào, hắn nghĩ, thông qua việc tu luyện thuật rèn thể hẳn là có thể làm tăng thuộc tính thân thể.

Hắn vừa nghĩ vừa nhặt xác địa tê ngưu yêu hóa cất vào túi trữ vật.

Đây đều là linh thạch đó!

Đương nhiên hắn cũng không quên xem giao diện Tu Tiên.

Vừa rồi tinh thần khẩn trương cao độ nên hắn không chú ý tới thông báo dưới góc nhìn.

Điểm số kỹ năng Canh Kim chỉ tăng thêm 2 điểm.

Nhân đức cũng được cộng thêm 2 điểm!

Uông Trần lập tức hớn hở.

Dựa theo tiến độ này, hắn sẽ có thể nhanh chóng tăng Canh Kim chỉ tới cảnh giới tiểu thành.

Đến lúc đó, đừng nói là địa tê ngưu yêu hóa, cho dù đối mặt với yêu thú cũng có thể thử sức một lần.

Sảng!

Thùng~

Đúng lúc này, một tiếng chuông thâm trầm xa xưa truyền vào trong tai Uông Trần.

Giờ Dậu.

Tiếng chuông này đến từ chuông Định Dương của Quan Tinh Các, thành Vân Sơn,

Nghe nói chuông Định Dương là pháp bảo cấp ba do Kim Đan chân nhân luyện chế, là trụ cột trấn thủ đại trận hộ thành Vân Sơn. Cách mỗi canh giờ sẽ tự động chấn vang, phạm vi âm thanh có thể truyền trong trăm dặm.

Bất cứ ai nghe thấy tiếng chuông Định Dương đều sẽ lập tức biết canh giờ hiện tại.

Mặt khác, chuông Định Dương còn có thể truyền lại tin tức đơn giản với tu sĩ phải Vân Dương thông qua tiếng chuông.

Cảnh báo, chiêu binh, ăn mừng, chia buồnq…

Nhưng công dụng lớn nhất của pháp bảo này chính là kinh sợ và xua đuổi tà ám!

Vậy nên mỗi ngày đều nghe thấy mười hai tiếng chuông Định Dương.

Chẳng những không làm người ta cảm thấy ầm ĩ mà ngược lại làm người ta cảm thấy yên tâm và ổn định.

Uông Trần đạp vào ánh chiều tà quay về ngôi nhà của mình.

Hôm nay thu hoạch được rất nhiều, kiếm được mười mấy viên linh thạch, túi tiền của Uông Trần chưa bao giờ phồng lên như vậy. HÉn hứng thú bừng bừng để lại một bát thịt địa tê ngưu to để vào trong chảo rán.

Hôm nay đổi bữa.

Mùi thịt chiên nhanh chóng hấp dẫn hai vợ chồng chuột lông trắng và chuột lông vàng tới.

Tuy chúng nó không mang linh thạch tới xin cơm, nhưng Uông Trần vẫn vui tươi hớn hở nắm cho chúng nó hai cục cơm nắm với thịt.

Đương nhiên là thịt của địa tê ngưu bình thường.

Có linh thạch mới mà đại gia, không linh thạch thì đừng mơ được đãi ngộ VIP.

Lần này, thịt của hai con địa tê ngưu yêu hóa sẽ do chính hắn hưởng thụ!

Không hổ là quái tinh anh, thịt của địa tê ngưu yêu hóa ngon hơn hẳn địa tê ngưu bình thường.

Hơn nữa linh khí ẩn chứa trong đó cũng đầy đủ hơn rất nhiều.

Uông Trần ăn uống mỹ mãn.

Chỉ là sau khi ăn xong, tới thời gian tu luyện, hắn mới phát hiện ra kinh mạch trong cơ thể mình bị thương.

Một khi vận khí là sẽ cảm thấy hơi đau đớn.

Đây là di chứng khi thường xuyên sử dụng Canh Kim chỉ!

Khí kình Canh Kim tổn thương thân thể nhất.

Vậy nên linh thực phu già như lão Tôn thà rằng đào linh thạch mời Uông Trần diệt địa tê ngưu cũng không muốn tự ra tay.

Nếu không kinh mạch xảy ra vấn đề, số tiền mua đan dược trị liệu không chỉ dừng lại ở mười mấy viên linh thạch hạ phẩm thôi đâu.

Canh Kim chỉ của Uông Trần đã đột phá tới cấp bậc tinh thông.

Nhưng cảnh giới tu vi của hắn vẫn dừng lại ở Luyện Khi tầng ba, còn không tu luyện rèn thể thuật cường thể tráng phách.

Kinh mạch trong cớ thể hiển nhiên không thể thừa nhận được khí kình Canh Kim bùng nổ với cường độ cao!

Nên mới xuất hiện thương tổn này.

Hiển nhiên là tạo thành khi đối phó với hai con địa tê ngưu yêu hóa.

May mà bây giờ Uông Trần còn trẻ, thân thể đang trong giai đoạn phát triển.

Hắn tu luyện Ngũ Hành Công công chính bình thản, vừa có thể vuốt phẳng pháp lực xao động, vừa có hiệu quả chữa thương mỏng manh.

Cộng thêm linh khí trong thị địa tê ngưu yêu hóa tẩm bổ.

Vết thương trong kinh mạch nhanh chóng được chữa trị.

Nhưng Uông Trần cảm thấy, tìm kiếm một công pháp rèn thể nội ngoại kiêm tu đã là chuyện lửa sém lông mày!

Ngay mai tới thành Vân Sơn xem thử xem.

Tuy kế hoạch của Uông Trần rất tốt.

Nhưng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, lão Tôn lại tới đập cửa.

“Cẩu Tử! Cẩu Tử! Cẩu Tử ~”

Má nó chớ!

Uông Trần vội vàng khoác áo rời giường đi ra ngoài mở cửa.

Lập tức thấy khuôn mặt đầy hưng phấn của lão Tôn: “Cẩu Tử, nhà lão Lỗ cũng gặp sâu bệnh.”

“Ta với hắn đã bàn bạc xong xuôi rồi, hắn bảo ngươi nhanh chóng qua đó diệt trùng.”

Uông Trần ngạc nhiên: “Đi luôn bây giờ à?”

Hắn chưa đánh răng chưa rửa mặt, sáng nay còn định vào trong thành mua công pháp đây.

“Ta đã nhận tiền đặt cọc của người ta rồi!”

Lão Tôn dậm chân: “Nhà hắn có bốn mươi lăm mẫu linh điền, chắc chắn địa tê ngưu nhiều hơn nhà ta, khách sộp đấy!”

Uông Trần: “Vậy, vậy đợi ta ăn sáng xong rồi tới đó.”

“Cơm nắm linh gạo và hồi khí đan ta đã chuẩn bị hết cho ngươi rồi!”

Vì hai phần mười tiền boa, lão Tôn bất chấp: “Diệt sạch nhà lão Lỗ xong, ta lại tìm nhà tiểu Vương bên cạnh nhà hắn, linh thạch ném xuống đất không nhặt lên sẽ bị sét đánh đấy!”

Vì thế, Uông Trần chưa kịp đánh răng đã bị lão Tôn kéo đi.