Cẩu Ở Tiên Giới Thành Đại Lão

Chương 21: Tiền Vào Như Nước

Nhà lão Lỗ cách nhà Uông Trần năm dặm.

Trong số hàng nghìn hàng vạn tu sĩ tầng dưới cùng của ngoại môn phái Vân Dương, lão Lỗ - người nhận thầu bốn mươi lăm mẫu linh điều và bảy mươi mẫu đất trên núi coi như là nhà giàu.

Khi lão Tôn dẫn Uông Trần tới nhà hắn.

Vị lão hán Luyện Khí tầng năm đang mặt ủ mày ê ngồi xổm trước linh điền, thở ngắn than dài không biết phải làm gì.

Bên cạnh còn có một người phụ nữ nhà nông đang lau nước mắt.

Cùng với vài người hàng xóm đang châu đâu ghé tai với nhau.

“Lỗ lão ca ~”

Lão Tôn người chưa tới mà tiếng đã tới trước: “Ta đã dẫn Uông Trần tới rồi đây!”

Lão hán họ Lỗ lập tức bật dậy, trong ánh mặt mang theo sự mong chờ.

“Mọi người nhường đường một chút.”

Lão Tôn kéo Uông Trần tới trước mặt đối phương, vỗ lên vai hắn rồi cười nói: “Không cần lo lắng, bảo đảm Tiểu Uông sẽ rửa sạch sẽ địa tê ngưu trong ruộng của ngươi!”

Lão hán họ Lỗ chần chờ nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt: “Tiểu Uông, ngươi thật sự có thể làm được à?”

Uông Trần thật sự quá trẻ.

Cũng không có tên tuổi gì.

Nếu không phải lão Tôn vỗ ngực thề thốt thì căn bản hắn sẽ không lấy linh thạch ra mời Uông Trần về diệt trùng.

“Lão ca ngươi yên tâm đi.”

Lão Tôn thẳng lưng ưỡn ngực, giọng nói cực kỳ vang dội: “Mọi người đều ở đây nhìn, ta cũng sẽ không vứt mặt mũi của mình xuống cho người khác dẫm đạp đúng không?”

Lão hán họ Lỗ cảm thấy cũng đúng, vì thế chắp tay nói với Uông Trần: “Vậy làm phiền tiểu hữu.”

Uông Trần đáp lễ: “Tiền bối khách sáo.”

Cứu lúa như cứu lửa.

Hắn lập tức xắn ống tay áo lên, đi vào linh điền nhà lão Lỗ dưới ánh mắt nửa tin nửa ngờ của mọi người.

“Đây không phải là Cẩu Từ cạnh nhà lão Tôn à?”

“Đúng vậy, cha hắn là Uông Thiệu Nguyên.”

“Uông Thiệu Nguyên à, đáng tiếc.”

“Thằng nhóc choai choai này có năng lực đối phó địa tê ngưu à?”

“Ai biết được!”

Mấy người hàng xóm vây xem đều biết hoặc đã từng gặp Uông Trần.

Bọn họ thật sự không thể hiểu nổi hành vi lão hán họ Lỗ mời Uông Trần tới gϊếŧ địa tê ngưu.

Sự kiện địa tê ngưu bùng nổ lần này thật sự quá đột nhiên.

Không ít linh điền đều gặp nạn, xuất hiện tổn thất khá lớn.

Nhà lão Lỗ cũng ở trong số đó.

Nếu đã dùng linh thạch mời người về thì vì sao không mời cao thủ diệt trùng tới?

Thật sự không hiểu được suy nghĩ của Lỗ lão hán này!

Bạn già của Lỗ lão hán cũng không hiểu, khuôn mặt đầy rối rắm.

Nhưng sự nghi ngờ và bàn tán của người khác không hề ảnh hưởng đến Uông Trần đã tiến vào trạng thái “săn thú”.

Trên đường tới nhà lão Lỗ, hắn đã ăn ba cục cơm nắm linh gạo.

Lúc này, tinh khí thần đều đạt tới trạng thái đỉnh.

Chỉ trong mấy phút, Uông Trần đã phát hiện ra con địa tê ngưu thứ nhất.

Canh Kim chỉ ra!

Dần dần, tiếng nghị luận nhằm vào Uông Trần cũng biến mất.

Nhìn hắn thuần thục đi trong linh điền gϊếŧ địa tê ngưu, tất cả đám người qua đường đều ngậm miệng lại.

Bọn họ bị doạ sợ.

Địa tê ngưu chắc chắn là thứ khó đối phó nhất trong số những con côn trùng có hại trong linh điền.

Cho dù tinh thông Canh Kim chỉ.

Muốn giải quyết địa tê ngưu có tính cảnh giác cực kỳ cao, kinh nghiệm và may mắn thiếu một thứ cũng không được.

Tuy Uông Trần chỉ mới mười mấy tuổi.

Nhưng khi rửa sạch địa tê ngưu trong linh điền lại nhanh gọn lẹ giống như đã làm trong nghề này vài chục năm rồi vậy.

Một ngón tay đâm ra, chưa hề thất bại!

Hơn nữa hắn đều ra tay cách địa tê ngưu khoảng một trượng.

Bách phát bách trúng với khoảng cách đó đúng là không phải năng lực bình thường!

Bây giờ còn ai dám coi thường Uông Trần nữa?

Hai vợ chồng Lỗ lão hán vui mừng khôn xiết, trong ánh mắt không hề còn ưu sầu và lo lắng.

Lão Tôn đắc ý nói với quần chúng ăn dưa đang dại ra kia: “Nhà ai muốn mời người về diệt trùng thì nói với ta, nếu nói muộn chưa chắc đã có chỗ đâu.”

Không biết từ lúc nào, vị đại gia này đã sắm vai người đại diện của Uông Trần.

“Phi!”

Trong đó có một người hàng xóm nhổ nước bọt: “Nhà ta sẽ không gặp phải địa tê ngưu đâu!”

“Hôm trước không có, hôm qua không có, không có nghĩa là hôm nay cũng không có.”

Lão Tôn lạnh lùng cười: “Nếu ta là các ngươi thì sẽ nhanh chóng về nhìn linh điền, nào còn có tâm trạng hóng hớt.”