Ánh Sáng Cuối Con Đường - The Begining After The End

Chương 89: Khả Năng Thiên Phú Đáng Nguyền Rủa

GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:

Nhà của bà Rinia không quá xa nơi chúng tôi ở. Sau những lời chào hỏi ngắn ngủi và một cái ôm chắc nịch đến từ bà lão elf già, người mà tôi rất xem trọng, chúng tôi di chuyển đến nơi ở của bà ấy.

“Cháu đã trở thành một chàng trai khôi ngô rồi, Arthur. Nếu là một trăm năm trước, cháu sẽ không thoát khỏi tay ta đâu,” bà Rinia trêu chọc tôi.

Thật đáng lo ngại nếu được nghe điều này từ một người phụ nữ nào đó gần gấp ba lần tuổi tôi, nhưng nó lại đến từ bà ấy, nên tôi chỉ cười toe toét.

“Chà, cháu còn phải xem bà trông thê nào khi trẻ hơn một trăm tuổi đã.”

“Hừm! Cháu cứ hỏi Virion xem ta đã tuyệt vời như thế nào nha! Chỉ cần ta bước ra ngoài là đàn ông sẽ vây quanh ta!” Rinia đặt một tay lên hông, tay kia vuốt ve mái tóc tết của mình.

“Đúng đó Arthur. Mẹ ta đã kể rằng lúc bà còn trẻ các cô gái đều ghen tị với dì Rinia,” mẹ của Tess cười khúc khích.

“Bà ấy á hả, cũng chỉ trên trung bình xíu là cùng!” Virion vẫy tay với chúng tôi.

“Tất nhiên rồi, ông còn có thể nhìn thấy ai khác ngoài người đó…” giọng nói bà Rinia nhỏ dần, có chút hối hận vì buột miệng.

Tôi nhìn xung quanh, hoàn toàn lạc lõng. Khu rừng âm u mà chúng tôi đang bước qua dường như càng ảm đạm hơn vì bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Tôi liếc nhìn Tess và cô ấy có vẻ không thoải mái, ngoài chán nản còn có chút bối rối hơn mọi người.

“…Tôi xin lỗi, Virion. Tôi vô ý quá.” Rinia đặt một tay lên đôi vai trũng của ông Virion.

“Ưmm… không sao mà. Tôi mới là người nên xin lỗi.” Ông ấy từ chối.

Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, bầu không khí vô cùng im ắng, chỉ còn nghe thấy âm thanh giòn tan của những chiếc lá rơi và tiếng cành cây gãy dưới chân. Tôi tập trung nhìn Sylvie đang lùng sục tìm kiếm sinh vật sống bên dưới những tảng đá và khúc gỗ phủ đầy rêu.

Cái đuôi của nó vẫy vẫy phấn khích khiến tôi phải khẽ bật cười bất chấp bầu không khí buồn bã.

Lén lút nhìn nhanh qua ông nội, tâm trí tôi bắt đầu ngứa ngáy với những câu hỏi mà tôi biết tôi không nên hỏi. Bà Rinia dường như nhận ra điều này, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nở một nụ cười đau đớn.

Khi chúng tôi bước đến một khu đất trống nhỏ, tiếng nước chảy ầm ầm tràn vào tai chúng tôi. Như thể những cái cây xung quanh khu vực này hoạt động như một rào chắn, ngăn lại tất cả âm thanh bên ngoài. Phía trước chúng tôi là một thác nước hùng vĩ đổ xuống một vách đá cẩm thạch trắng rồi chảy vào một hồ nước nhỏ có đường kính khoảng sáu mét.

“Không ngờ còn có một nơi như thế này tồn tại!” Tess há hốc miệng.

“Cha, đây có phải là nơi người từng đưa con đến khi con còn nhỏ không ạ?” Alduin vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.

“Con vẫn còn nhớ hả? Ừ, con đã từng rất thích đến nơi này.” Virion nở một nụ cười có như không hồi tưởng lại quá khứ.

“Thật đẹp quá!” Merial hít một hơi.

Nó thực sự rất đẹp.

Không có nhiều ánh sáng mặt trời có thể chiếu tới khoảng trống nhỏ này, khiến nơi đây trở nên siêu thực hơn. Những tia sáng mỏng manh xuyên qua tán cây dày, hắt lên thảm rêu và cỏ bên dưới, làm cho tất cả trở nên lấp lánh, đầy sức sống. Dòng thác đổ xuống vách đá trắng, trông như một bức màn nước trong vắt.

"Chúng ta đến rồi." Rinia bước lên phía trước nói.

Tất cả chúng tôi tiếp tục im lặng đi theo sau bà Rinia, chẳng lẽ bà ấy sẽ lôi lên một ngôi nhà từ dưới lòng đất ư?

Tất nhiên là việc đó đã không xảy ra. Bà Rinia lẩm bẩm vài câu thần chú, hai tay giơ lên, nhấc rễ cây từ dưới ao lên thành cây cầu dẫn vào thác nước.

Cẩn thận bước lên rễ cây sần sùi kia, Rinia dẫn đầu còn chúng tôi theo sát phía sau. Bà vung một cánh tay lên đẩy thác nước sang một bên. Trước khi làm bất cứ điều gì khác, bà ấy đều nhìn xung quanh, như để đảm bảo không ai theo dõi chúng tôi.

Sau khi thở ra một hơi thật mạnh, Rinia đặt tay lên vách đá phía sau thác nước, khiến nó lúc này bắt đầu phát sáng với những dòng dòng cổ tự không thể nhận ra.

Cứ như thế, vách đá cẩm thạch trắng mở ra như một cánh cửa trượt để lộ đường hầm phía trong.

“Đừng thi triển bất kì phép thuật tạo ánh sáng nào, cứ đi theo ta qua bóng tối dày đặc này.” Lời dặn dò của bà Rinia như đang nhằm vào tôi.

Tôi không biết mình đã rẽ bao nhiêu lần, chúng tôi cứ đi theo giọng nói của Bà Rinia.

"Trái."

"Phải."

"Phải."

"Trái."

Cuối cùng, chúng tôi đã thấy một tia sáng thấp thoáng cuối đường hầm.

“Chào mừng đến với ngôi nhà nhỏ của ta.” Ánh sáng yếu ớt khiến tôi không thể nhìn rõ nụ cười mỉm trên mặt bà.

Lúc này, tôi không biết chúng tôi đang ở đâu nữa, những túp lều nhỏ ấm cúng còn chưa lớn bằng một căn phòng trong lâu đài của gia đình Eralith đang chào đón tôi.

“Phù.” Tessia ngồi xụp xuống khi cuối cùng cô cũng có thể trút bỏ sự căng thẳng của mình.

“Đây… quả là một nơi khá tốt, dì Rinia.” Alduin đưa tay lên chạm vào bức tường của túp lều.

"Chúng ta ở đâu?" Tôi không khỏi tò mò, vừa đi xung quanh xem xét vừa hỏi.

“Một nơi nào đó trong vương quốc của Elf.” Bà để lại mấy chữ đó rồi đi vào túp lều của mình.

Được thắp sáng bởi một vài quả cầu mờ ở góc hang, nơi Rinia gọi là nhà này khiến tôi nhớ đến một loại hầm ngục nào đó chuyên dùng để giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất chứ không phải là nơi ở của một người thân thích của hoàng gia sẽ trú ngụ.

“Cháu chắc rằng dì có lý do của mình, dì Rinia, nhưng có nhất thiết phải ở một nơi như thế này không?” Merial cau mày nhìn chằm chằm vào túp lều Rinia vừa đi vào.

“Chỉ là già rồi nên trở nên thận trọng quá thôi. Đừng bận tâm đến ta! Nó cũng khá ấm cúng đấy khi cháu đã quen với nó.” Đầu của Rinia ló khỏi cánh cửa của túp lều nói.

“Cháu có thể xem qua bên trong không?” Tess ôm Sylvie trong vòng tay, tò mò nhìn vào bên trong túp lều.

"Tất nhiên! Mọi người, vào trong đi.” Rinia vẫy chúng tôi vào.

Tất cả chúng tôi đều nhìn nhau đầy nghi ngờ, nhưng ông Virion nhanh chóng đẩy tất cả chúng tôi vào trong, nói “Cứ vào đi, nó không ăn thịt mấy người đâu. Trông thế này thôi chứ bên trong cũng rộng lắm đấy. Có gì ăn không nhỉ? Ta đói quá.”

Sau khi tất cả đã ổn định trong nơi trú ẩn mới là ngôi nhà tối giản của bà Rinia, tôi nằm trên chếc ghế dài chìm vào giấc ngủ. Đầu gục xuống khỏi tay khiến tôi chợt tỉnh giấc. Tất cả mọi người xung quanh vẫn ngủ say.

Dụi mắt, tôi đứng dậy và thấy Rinia là người duy nhất còn thức, nhấm nháp thứ gì đó có mùi giống như một loại thuốc bổ.

“Họ sẽ không tỉnh dậy ngay đâu. Chúng ta nói chuyện một lúc đi.” Bà Rinia nói đơn giản hai câu mà không thèm nhìn tôi. Bà vừa nhấm nháp món thuốc của mình vừa ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Mắt tôi nheo lại vì bối rối, nhưng tôi tin tưởng bà Rinia. Nếu bà ấy muốn gϊếŧ chúng tôi, với khả năng của mình thì bà ấy có thể làm từ lâu rồi.

Không nói gì, tôi ngồi xuống và ngả người ra sau, chờ đợi bà lão elf cất tiếng nói.

“Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn khá điềm tĩnh đấy, Arthur.” Giọng điệu của Rinia dường như nói rằng bà ấy khá mong đợi điều này.

“Cháu chắc rằng nếu bà có ý xấu gì thì nó đã xảy ra rồi.” Tôi đã nhún vai.

“Mm…”

“Ta nên bắt đầu thế nào đây?” Bà ấy thở dài.

“Ừ thì, nhìn cách bà đánh thuốc mê tất cả mọi người trừ cháu, cháu đoán đây là điều mà chỉ có cháu cần biết?”

“Một giả định hợp lý.” Rinia gật đầu. “Chà, hãy bắt đầu với một bài học nhỏ về năng lực của ta, một Diviner.”

Tai tôi dựng đứng lên. Thật bất ngờ, kiến thức về ma thuật Deviant vô cùng hiếm, ngay cả sách giáo khoa cũng chỉ nắm giữ một lượng thông tin hạn chế về chúng.

Nhận thấy sự quan tâm trên khuôn mặt của tôi, Rinia tiếp tục. “Có thể cháu cũng biết, không giống như các pháp sư thông thường lấy năng lượng từ các hạt mana trong bầu không khí, những pháp sư Deviant cần phải tìm nguồn sức mạnh của riêng mình để tiếp sức cho ma thuật của họ.”

Tôi gật đầu đồng ý.

“Ví dụ, mẹ của cháu, một Emitter, có khả năng tự chữa lành vết thương cho bản thân và những người khác theo cách mà các thần chú phục hồi không thể nào sánh nổi.”

Tôi cũng đồng ý với điều này. Có nhiều phép thuật phục hồi khác nhau có thể được tiếp nhận bởi các pháp sư thuộc tính Thủy, Phong và Mộc. Thật không may, thuộc tính Hỏa và Mộc không có bất kỳ phép nào liên quan đến chữa trị, vì vậy không thể thi triển ra một thần chú phục hồi từ chúng. Và tất nhiên là tất cả các phép thuật phục hồi của các pháp sư vẫn còn yếu và không thể sánh với khả năng chữa trị của các Emitter.

“Các Emitter có lõi mana tự nhiên chứa một loại mana đặc biệt được dùng để làm kích hoạt phép thuật của họ. Suốt cuộc đời ta đã gặp qua kha khá Deviants, mỗi người bọn họ đều có những đặc tính riêng trong ma thuật của mình. Nhưng có một điểm chung là họ đều có một trữ lượng mana dùng để kích hoạt ma thuật Deviant của mình.” Bà ấy trông hơi lơ đãng khi nói về những điều này.

“Chắc hẳn sẽ rất bất tiện khi họ không thể lấy mana từ khí quyển ư.” Tôi nói thêm.

“Chắc chắn là như vậy. Khi ta nói chuyện với những Deviant, tất cả họ đều nói rằng việc học các phép nguyên tố cơ bản rất khó khăn vì họ không có lõi mana để khai thác các hạt mana trong khí quyển. Tuy nhiên, với sức mạnh deviant của họ, nó đã bù đắp cho sự bất lợi đấy.”

Cả hai chúng tôi bỗng im lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Sylvie trong vòng tay của Tess.

Rinia nói tiếp. “Đối với các Diviner lại khác. Sức mạnh của chúng ta có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào trong suốt cuộc đới bọn ta, điều này hoàn toàn khác với các pháp sư thông thường và những deviant khác. Sức mạnh của chúng ta chủ yếu xảy ra hoàn toàn thất thường, trong quá trình đó bọn ta thường thấy được hình ảnh của tương lai lóe lên trong tâm trí; đôi khi chúng sẽ hữu ích, nhưng hầu như là chúng quá mơ hồ và ngắn ngủi để nhìn rõ. Những viễn cảnh tương lai chớp nhoáng đó không hề tiêu tốn bất kỳ mana nào cả.”

“…” Tôi im lặng, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong tôi.

“Nếu cháu cảm nhận được lõi mana của ta thì cháu biết đấy, ta thực sự có một lõi mana khá bình thường, nó có khả năng khai thác và tinh luyện các hạt mana trong khí quyển, đó là lý do tại sao ta khá lão luyện trong phép thuật Thủy hệ,” Rinia nói.

“Có vẻ đó không phải một năng lực ghê gớm gì nếu ta không biết tận dụng nó phải không?” bà nói tiếp.

“Vậy còn câu thần chú mà bà đã dùng để giúp cháu biết được cha mẹ cháu đang ở đâu và thậm chí là nói chuyện được với họ lúc cháu còn nhỏ thì sao?” Tôi hỏi.

“Ah, đó là một câu thần chú nhỏ mà ta thực hiện bằng cách sử dụng sức mạnh đặc trưng của một Diviner, nhưng cũng không hẳn vậy. Cháu thấy đấy, Arthur, bói toán thực sự đọc được trước tương lai; biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi nào và nơi nào.”

Tôi mù tịt chả hiểu gì. “Bà nói bà có sức mạnh như một Diviner nhưng lõi mana của bà lại không có sức mạnh kỳ diệu đó, vậy bà làm thế nào mà…”

“Ta đã trả giá bằng tuổi thọ của ta.” Bà ấy nguyền rủa.

“Những Diviner bọn ta phải trả giá bằng chính tuổi thọ của mình khi cố ý nhìn trước tương lai. Đó chính là “sức mạnh” thực sự của Diviner. Và những phép thuật nhỏ khác của bọn ta không khác gì một trò bịp bợm.”

Tôi ngồi đó, tròn mắt, không biết trả lời thế nào.

“Lúc đến đây ta đã vô tình nhắc đến một người, đó là người vợ duy nhất và cũng là tình yêu cả một đời của Virion, cô ấy là cũng một Diviner và mạnh hơn ta nhiều. Những lời tiên tri của cô thường dài và chi tiết hơn của ta, và cũng thường xuyên hơn nữa.” Nụ cười hồi tưởng lại những kỷ niệm của bà cứ tắt dần sau từng câu nói.

“Cô ấy còn rất đẹp, vẻ đẹp duyên dáng mà vẫn đầy khí chất, mọi phụ nữ thời bọn ta lúc đó đều thầm ghen tị trong lòng. Cô ấy là niềm tự hào của cả vương quốc và là một thần tượng đối với mọi thần dân.”

“Mọi thứ gần như hoàn hảo khi cô ấy yêu và có một hôn lễ tuyệt vời với Virion. Nhưng số phận đâu có dễ dàng với cô ấy như thế.”

Tôi không khỏi nhăn nhó vì có thể điều tôi sắp được nghe sẽ là một bi kịch.

“Vào thời điểm đó, cuộc chiến giữa Vương quốc Sapin và Elenoir đã gần đi đến hồi kết nhờ cuộc đàm phán về một hiệp ước đình chiến sắp đến. Tuy nhiên, Vua Sapin lại cố ý muốn gây ra thiệt hại cho vương quốc của chúng ta càng nhiều càng tốt trước khi ký kết hiệp ước. Ông ta đã thực hiện một kế hoạch để loại bỏ người thừa kế ngai vàng trong tương lai.”

"Ý bà là…"

“Đúng, Virion là mục tiêu duy nhất của của Vua Sapin…” Rinia nói gần như thì thầm.

“Thật nghiệt ngã là vợ của Virion đã chịu rất nhiều dằn vặt bới hình ảnh cái chết của ông ấy trong tương lai. Những lời tiên tri vô thức của cô ấy đã nói về việc Virion sẽ chết như thế nào, và mỗi lần như thế là cô lại cố gắng làm gì đó để thay đổi tương lai, và rồi hậu quả cũng dễ đoán là dẫn đến một cái chết khác. Dù Virion biết khả năng của vợ mình, nhưng cũng không thể ngăn được một người phụ nữ dùng đủ mọi cách để giữ lấy mạng sống cho chồng mình.”

“Mỗi khi ta dùng sức mạnh của mình để nhìn về tương lai, ta đều có thể cảm thấy từng ngày, từng tuần, thậm chí là từng tháng bị rút cạn khỏi sinh mạng của mình. Ta thật sự không thể tưởng tượng nổi cô ấy đã phải chịu đựng những gì khi liên tục sử dụng sức mạnh đáng nguyền rủa này vì người cô yêu.”

Tôi không biết phải nói gì, mà nếu có nói thì những lời đó cũng thật sáo rỗng khi nó đến từ một người chưa hề trải qua cảm giác đó.

Đôi mắt của Rinia hoe đỏ, cố kìm nén những giọt nước mắt tuôn rơi.

“Cuối cùng thì cô ấy đã có thể giữ được mạng sống cho Virion cho đến khi hiệp ước hòa bình được ký kết, nhưng cũng đã đốt cháy rất nhiều tuổi thọ của mình để bảo vệ người đàn ông mình yêu, và cô đã chết vài tháng sau đó.”

“Cháu có biết Diviner đó là ai không, Arthur?” Bà ngước lên với một dòng nước mắt lăn dài trên má phải.

“Đó là em gái của ta.”