Ánh Sáng Cuối Con Đường - The Begining After The End

Chương 88: Một Chuyến Hành Trình

GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:

Trong suốt chuyến đi đến nhà của bà Rinia, tôi không thể không ngỡ ngàng trước khung cảnh mùa xuân ban mai tuyệt diệu này; nó như những khung cảnh đẹp tựa như tranh mà chúng ta không muốn làm gì ngoài việc thưởng thức nó. Sau bình minh, không khí vẫn còn se lạnh và hong khô. Ở hai bên ven đường, ánh nắng nhẹ chiếu qua tán lá của một cái cây đại thụ siêu to khổng lồ, làm long lanh những hạt sương sớm trên những khối đá phủ đầy rêu xanh.

Cỗ xe mà chúng tôi đang đi cực kì êm và không rung lắc nhiều trên con đường lát đá cẩm thạch đã được làm bằng phẳng sau hàng thế kỉ sử dụng. Sylvie thì không ngừng nhảy nhót một cách hào hứng khiến tôi đôi lúc phải nắm đuôi nó lại vài lần để nó không bị rớt ra khỏi xe khi đang cố bắt lũ bướm và chim bay ngang qua.

Sylvie đã khiến cho gia đình hoàng tộc ngạc nhiên khi nó bắn ra một ngọn lửa mà vẫn nằm trong lòng tay tôi, đốt cháy những con chim xui xẻo đang bay gần đó.

“Arthur, ta phải nói là khế ước thú của cháu luôn làm ta cảm thấy hứng thú đấy.” Alduin Eralith nhướng mày một cách ngạc nhiên khi Sylvie nhảy ra khỏi vòng tay tôi và gặm con chim xấu số ban nãy.

“Hời, đừng để ý tới thằng nhóc và thú cưng của nó nữa. Trong lãnh thổ mênh mông và đầy huyền bí này của chúng ta, con không nên ngạc nhiên với những thứ bình thường như thế.” Virion giơ ngón tay lên và càu nhàu với người con của mình.

“Thường thì con sẽ đồng ý với những gì cha nói, nhưng con khế ước thú của Arthur thật sự khá là độc nhất so với những con thú mana khác mà con từng thấy. Ngay cả khi nó chỉ mới là con non, nhưng trông ánh mắt của nó rất thông minh.” Merial nghiêng người nhìn Sylvie đang nhai con chim ban nãy.

“Và đừng quên là Sylvie cũng siêu đáng yêu nữa!” Ngay khi Sylvie vừa ợ một hơi thì Tess liền bế nó lên và ôm nó vào lòng.

“Bahaha! Ta hơi lo là đứa cháu gái cưng của ta sau này sẽ chọn một con khế ước thú không phải vì sức mạnh mà là vì vẻ bề ngoài mất!” Virion cười to, khiến mọi người trừ cô công chúa cũng cười khúc khích theo.

Chuyến đi cũng đã được khá lâu, ngay cả khi có một con thú mana kéo xe. Tessia rồi cũng ngủ thϊếp đi, dựa đầu vào vai mẹ mình, và Merial thì cũng dựa vào đầu Tess mà ngủ.

“Arthur, ta đã nói với con ta chuyện này rồi, nhưng nơi mà chúng ta đang đến không phải là một nơi bình thường đâu. Vì lý do gì đó, Rinia đã tự cô lập bản thân mình và chọn sống ở nơi tận cùng của vương quốc. Dường như bà ấy có lý do gì đó không muốn tiết lộ với ta, nhưng lần trước, khi ta đến mà không thông báo trước, ta đã suýt chết với những cái bẫy và phép phòng vệ của bà ta.” Virion nói một cách nghiêm nghị.

Tôi nhướng mày lên khi nghe giọng nói nghiêm túc của Virion. “Tại sao trưởng lão Rinia lại cần bảo vệ bản thân mình đến mức này?”

“Ta cũng không biết nhiều hơn cậu đâu. Ta đã nói trước với bà ta là lần này chúng ta sẽ ghé qua, nên chắc sẽ an toàn thôi. Tuy nhiên, ta muốn cậu phải cảnh giác trước bất kì dấu hiệu đột nhập nào khác. Bà ấy dựng lên các biện pháp phòng thủ như thế có nghĩa là có ai đó rất nguy hiểm ở ngoài kia.”

Tôi ngay lập tức nghĩ đến khả năng Deviant đặc biệt của bà ấy, tuy nhiên chỉ có một vài người đáng tin cậy biết về việc này thôi.

“Được.” Tôi gật đầu cẩn trọng.

Sau cuộc trò chuyện, ông nội Virion cũng ngủ thϊếp đi trong khi vẫn khoanh tay, đầu gật gù. Chỉ còn lại Sylvie, tài xế, cha của Tess và tôi là còn thức.

Sylvie để hai chân trước của mình ra cửa sổ hòng bắt những con chim xấu số bay ngang qua, đuôi nó cứ vẫy qua vẫy lại một cách nhịp nhàng.

Alduin đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh một cách vô định với một gương mặt thoải mái. Tôi biết những nếp nhăn trên mặt ông ấy càng ngày càng tăng lên vì phải gánh trên vai một gánh nặng của một vị cố vương và hiện tại là lãnh đạo của lục địa này.

“Ta có cảm giác trước đây ta chưa từng có cơ hội để cảm ơn cháu một cách đường hoàng.” Ông ấy lên tiếng, ánh mắt của ông vẫn tập trung vào khung cảnh bên ngoài.

“Vì điều gì, thưa ngài?” Tôi trả lời.

“Vì đã tận tâm chăm sóc cho con gái của ta. Từ những gì mà cha ta và con bé kể lại, Tessia đã thoát khỏi những tình huống nguy hiểm là nhờ có cháu.” Alduin quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười ấm áp.

“Không có gì đâu, thưa ngài. Tessia cũng đã giúp đã cháu rất nhiều lần.”

“Ồ? Giúp như thế nào?” Ông ấy nghiêng đầu thắc mắc.

Tôi tốn vài giây trước khi trả lời. “Giúp cháu giữ đầu óc của mình tĩnh táo.”

“Thật là một câu trả lời không ngờ đến từ một đứa trẻ mười ba tuổi đấy, nhưng với cháu thì ta luôn có cảm giác như mình đang nói chuyện với một người trưởng thành vậy.” Vị cựu vương ấy nhếch mép cười trước khi nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

“Cảm ơn vì lời khen của ngài.”

“Không hiểu sao đôi lúc ta cảm thấy hoàn toàn tự tin rằng cháu sẽ có thể bảo vệ được Tess thay ta và Virion.”

Tôi nheo mắt khi cố hiểu rõ câu nói của ông ấy, nhưng trước khi tôi kịp nói gì, Alduin chỉ cười khúc khích và khua tay nói.

“Chỉ là suy nghĩ mông lung từ một người cha muốn bảo vệ con gái mình quá mức thôi. Và nếu cậu không phiền, Arthur… nhưng cậu đã có ý định sẽ cưới Tess vào một ngày nào đó chưa?”

“Thưa ngài?” Tôi nói, ngạc nhiên vì cuộc trò chuyện bị bất ngờ tổ lái sang hướng khác.

“Ý ta là, ừ thì con bé có vẻ hơi khó chiều một tý vì Merial và ta có lẽ đã dạy hư con bé. Nhưng con bé sẽ trở thành một người vợ tốt trong tương lai đấy! Và ta dám cá là sau vài năm nữa thì con bé sẽ trở nên xinh đẹp hơn nhiều.”

“Cháu tưởng là theo truyền thống thì các Elf sẽ hẹn hò và cưới nhau sau-”

“Ha! Truyền thống cái gì mà truyền thống? Với tốc độ thay đổi chóng mặt của Dicathen hiện tại, không có chỗ cho truyền thống đâu.” Alduin trả lời lại.

“Arthur, cháu có thích con gái ta không?” Ông ấy nghiêng người lại gần và đặt tay lên đầu gối mình.

“…có ạ.” Tôi hơi chần chừ một chút, nhưng rồi tôi trả lời đầy tự tin. Tôi không phủ nhận tình cảm của mình với cô công chúa elf. Giọng nói lý lẽ ngăn cấm tôi không được yêu một đứa trẻ bên trong tôi ngày càng lắng xuống. Và tất nhiên, điều này không có nghĩa là tôi sẽ mạnh dạn bày tỏ tình cảm và làm theo con tim mình, nhưng ít nhất thì giờ tôi sẽ không dùng tuổi tác thật của mình để làm cái cớ để tránh né nữa.

“Tốt lắm!” Alduin gật đầu và mỉm cười rạng rỡ, để lộ hàm văng trắng tinh.

‘Hehe, con biết ngay là Papa thích Mama mà.’ Giọng của Sylvie vang lên trong đầu khiến tôi ngạc nhiên.

Tôi liếc nhìn Tess để đảm bảo rằng cô ấy vẫn còn ngủ trước khi đưa tay ra bế lấy khế ước thú của tôi.

GÓC NHÌN CỦA TESSIA ERALITH:

Cậu ta thừa nhận rồi! Tôi suýt nữa hét lên vì vui sướиɠ.

Cuối cùng Arthur cũng chịu thừa nhận rồi! Arthur nói là cậu ấy thích mình. Ừ thì… cậu ta nói có sau khi bị hỏi, nhưng vậy cũng đủ rồi!

Hay lắm cha ơi!

Ôi không, nhắm chặt mắt lại, Tess… nhắm chặt mắt lại!

Kiểm soát nhịp thở lại.

Chết, tôi không biết cậu ta có nghe được tiếng tim tôi đang đập dữ dội không nữa. Cậu ta không thể nào nghe được đâu nhỉ?

Thật hạnh phúc khi tôi tỉnh dậy đúng lúc. Lúc đầu tôi đâu định giả vờ ngủ, nhưng khi nghe cha tôi nhắc đến tôi thì tôi lại thấy hơi sợ.

Thiệt tình… sao cha lại nói tôi khó chiều cơ chứ…

…và còn bảo tôi bị dạy hư nữa chứ! Tôi không có hư hỏng gì hết!

Lúc đó mà tỉnh dậy thì xấu hổ lắm, nên tôi nhắm chặt mắt mình, nhưng đâu ngờ cha tôi lại hỏi Arthur có thích tôi không… và Arthur còn thừa nhận nữa chứ!!

Cậu ta chỉ thừa nhận một lầt trước đây, và đó là khi tôi nổi giận với cậu ấy. Và Arthur làm tôi ngạc nhiên khi cậu ta bất ngờ hôn tôi.

Hehe…

Ấy, đừng cười, Tess, đừng có cười.

“Chúng ta đến rồi Tess. Nào, dậy đi.” Giọng nói của cha tôi cứu tôi khi ông ấy nhẹ nhàng lắc vai tôi.

“Mmm… Chúng ta đến nơi rồi hả?” Tôi cố gắng làm cho giọng mình nghe như ngái ngủ, như thể tôi vừa tỉnh dậy.

Mẹ tôi cũng choàng tỉnh dậy khi cha tôi nắm nhẹ lấy bàn tay của bà ấy. Ngay khi bà ấy nhận ra mình vừa ngủ thϊếp đi, khuôn mặt bà trông có vẻ bối rối.

“Ôi trời, thật là xấu hổ khi cậu thấy ta như thế, Arthur.” Bà ấy nói và chải chuốt lại đầu tóc của mình.

“Haha, hoàn toàn ổn cả, thưa người. Ông nội Virion ngồi bên kia thì đang ngáy với cái miệng há rộng kìa. So với ông ấy thì người trông duyên dáng hơn nhiều.” Arthur dùng cùi chỏ đập ông nội dậy, khiến ông ngơ ngác nhìn cậu ta một cách bối rối.

Tôi không thể nhìn trực tiếp vào mắt Arthur khi cậu ta quay sang nhìn tôi, nên tôi nhanh chóng xuống khỏi xe và duỗi cơ thể.

“Ahhh! Ngủ đã thật!” Tôi nói to hơn cần thiết.

Sylvie nhảy ra khỏi cỗ xe sau tôi và cũng duỗi người, nó ngáp một cái thật to trước khi ngước đầu nhìn khung cảnh xung quanh.

Tôi cũng ngó nhìn xung quanh, nhưng tôi khá bối rối khi tôi không thấy căn nhà, hay bất kì dấu hiệu có người sinh sống ở đây. Tôi chỉ toàn thấy cỏ cây chen lá, lá chen hoa, những bụi cây dày chặn đường.

“Umm, ông nội ơi, ông có chắc là chúng ta đến đúng nơi không vậy?” Tôi nói và cố gằng tìm bất cứ thứ gì trông giống một cái nhà.

“Chúng ta sẽ phải đi bộ thêm một đoạn nữa từ đây, nhưng nó không xa đâu. Đi thôi.” Ông nội dẫn đầu và cha tôi với Arthur đi theo sau, mẹ tôi thì nắm tay tôi cùng đi với họ.

Sylvie nhảy nhảy xung quanh tôi, cái đầu nó ngó nghiêng ngó dọc đủ kiểu, cứ như thể nó cảm nhận được thứ gì đó, khiến tôi hơi lo lắng.

Khi chúng tôi tìm đường vào sâu hơn trong rừng cây này, chúng tôi phải tránh những cành cây chỉa ra chi chít và những nhánh dây leo. Tôi rất muốn hỏi liệu chúng ta có đang đi đúng đường không, nhưng khuôn mặt nghiêm túc và quyết tâm của mọi người khiến tôi chỉ biết nuốt trôi những lời phàn nàn đó.

“Này anh? Có gì đó không ổn hả? Bầu không khí bỗng trở nên khá lạnh lẽo…” Giọng nói lo lắng của mẹ tôi càng nhỏ dần đi khi bà ấy miễn cưỡng theo sau bọn họ.

“Hm? À, không có gì đâu. Mọi thứ đều ổn cả! Chỉ là bọn anh đang cảnh giác cao độ thôi.” Cha tôi lên tiếng, xóa tan đi những suy nghĩ muộn phiền trong đầu mẹ tôi.

“Dừng lại.” Arthur bỗng nhiên giơ tay lên ngắt lời, tay còn lại của cậu ta nắm chặt cán kiếm mà nãy giờ tôi không hề để ý thấy. Ông nội tôi đừng kế bên cậu ta cũng đứng yên, hạ thấp người xuống, cha tôi cũng từ từ tiến lại gần bọn tôi.

Trong sự im lặng đáng sợ này, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gì đó.

Tiếng lá xào xoạt như đang tiến lại gần bọn tôi.

*Rắc*

Ông nội quay bắn người về phía tiếng động.

Tôi để ý rằng bản thân mình đang cố gắng đứng trước mẹ để che chở cho họ. Với lõi mana bất ổn định do ý chí thú, đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi mà tôi cảm thấy mình thật bất lực.

Mẹ tôi cũng cảnh giác cao độ. Cả bà ấy và cha đều rút vũ khí ra và sẵn sàng dùng nó. Thanh gậy phép ánh hồng vàng bóng của mẹ và thanh kiếm ưu thích của cha tôi đã được rút ra khỏi vỏ.

*RẮC*

Tiếng động lần này còn gần hơn nhiều, và dường như nó đến từ phía bên phải chúng tôi. Trong vô thức, tôi liếc nhìn Arthur và thấy cậu ấy đang quan sát tôi chằm chằm, chắc là để đảm bảo rằng tôi vẫn ổn. Sylvie kế bên cậu ấy xù lông lên, khiến nó trông to lớn hơn nhiều.

Và rồi chúng tôi thấy nó. Những dây leo ở phía bên phải chúng tôi bắt đầu xào xoạt và một hình dáng hơi lùn bắt đầu bước ra khỏi bóng cây.

Tôi có thể thấy mọi người đang cảnh giác cực kì cao độ, sẵn sàng tấn công bất kì thứ gì bước ra, nhưng trước khi bất kì ai kịp làm gì, một giọng nói quen thuộc phát ra từ người đó.

“Mấy người làm gì mà đứng đần ra đó thế? Nhanh chân lên, mấy người đến trễ đấy!”

Hình dáng bị che khuất đó cuối cùng cũng bước ra ánh sáng, một người rất chi là thân quen với chúng tôi.

“Bà Rinia!” Tôi nói và thở phào nhẹ nhõm.

[] [] []