Sau Khi Xuyên Không Nhất Định Phải Khiêm Tốn

Chương 14: "Mẹ khiếp"

Trước đó, hắn hiển nhiên đã sớm nghĩ tới nên như thế nào đối phó, làm sao giả bộ giống những nam sủng khác, khiến vương gia cảm thấy nhàm chán, kết quả là khi thời khắc mấu chốt đến, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.

Và khi dươиɠ ѵậŧ của Tử Ly Thần đâm vào hậu môn, Lý Thanh Tửu đau đến mức muốn liều mạng vùng vẫy.

Nhưng hắn không làm được điều đó.

Có điều gì tồi tệ hơn thế này không? Khi bị cưỡиɠ ɧϊếp, hắn không những không thể kháng cự mà còn phải mỉm cười nói: "Chủ nhân, ngài thật mạnh mẽ, và tiểu nhân thoải mái đến mức muốn thăng thiên" — mặc dù hắn đã nghĩ đến việc nói điều này lúc đầu, và hy vọng vương gia sẽ cho rằng lời nói quá đạo đức giả nên sẽ mất hứng thú với hắn.

Kết quả là khi vương gia bắt đầu thực hiện động tác pít-tông, ruột của hắn liên tục đẩy vào đẩy ra, và hậu môn buộc phải không ngừng co giãn và chà xát, cơn đau bất ngờ khiến hắn phát ra những âm thanh dâʍ ɖu͙© mà hắn không nghĩ tới, nhưng câu chữ lên kế hoạch lúc trước đều bị hắn ném ra sau đầu.

Lý Thanh Tửu biết biểu cảm bây giờ của mình nhất định là không thoải mái, lời nói kia căn bản không có sức thuyết phục, huống chi bây giờ mở miệng nhất định sẽ chửi bậy.

"Kế hoạch ban đầu" đã thất bại hoàn toàn chứ đừng nói đến việc đối phó ngay lúc này, bây giờ hắn chỉ có thể thở hổn hển theo bản năng, cố gắng thả lỏng bản thân để giảm đau, mặc dù hắn cho rằng điều đó là vô ích.

Vương gia sức lực dường như không giới hạn, cứ chọc và chọc gần nửa giờ. Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng Lý Thanh Tửu cũng đợi được thời khắc Từ Ly Thần rút ra, trong lòng không khỏi cảm tạ ông trời vì tϊиɧ ŧяùиɠ của hắn đã sớm xuất quan!

Hồi tưởng lại đại lúc hắn sống, luôn có người hay an ủi bằng những câu đại loại như là “cắn răng nhắm mắt sẽ qua”, “coi như bị chó cắn”, v.v.

Mẹ kiếp, bị chó cắn cũng không đau như vậy! Vấn đề là con chó này còn cắn hắn hơn nửa giờ? Chó cắn rồi thả ra, rồi lại cắn tiếp? Thằng ngu nào dùng con chó để làm phép ẩn dụ! Đồ phong kiến! Đi chết đi!

Mặc dù hậu môn vẫn còn rất nóng và đau, nhưng Lý Thanh Tửu nhớ rằng mình nên cảm ơn lòng tốt của vương gia đã bỏ thời gian thị tẩm hắn, sau đó nhanh chóng xuống giường và rời đi, thực ra hắn rất muốn xuống giường và chạy một mạch không quay lại.

Tuy nhiên, ngay khi hắn định bày ra vẻ mặt ngượng ngùng "cảm ơn vì lòng tốt của vương gia, tiểu nhân rất hài lòng", đồng thời đứng dậy giúp Từ Ly Thần lau mồ hôi và mặc quần áo, nhưng vương gia đã ra hiệu cho hắn không cần làm những điều đó.

Không cần phải làm? Thật tuyệt? Vương gia không cần mặc trang phục sao, vậy thì tiểu nhân sẽ tôn trọng ý kiến của ngài! Không ngờ tên cầm thú này còn có một chút lương tâm, đồng cảm với thân tâm bị trọng thương của hắn.

"Lần nữa."

“Hả?”.

Lý Thanh Tửu vừa giơ tay phải lên, lại bị Từ Ly Thần áp đảo, mà khi hắn bị vương gia dọa sợ liền lật người nằm nghiêng, rốt cục nhịn không được nhỏ giọng mắng:

"Mẹ khϊếp...."

--------------------