A Thuận lo lắng chờ đợi bên ngoài căn phòng ở sảnh chính phía Bắc.
Trên thực tế, đây không phải là phòng chân chính của vương gia, mà là phòng được vương gia dùng để thị tẩm các nam sủng, giống như trong sảnh chính phía Nam có một căn phòng để sủng ái các thị thϊếp.
Bởi vì bình thường Vương gia không thích nam sủng và thị thϊếp quấy rầy nhau, cũng không thích bọn họ trong phủ đi lại lung tung, cho nên mới bố trí một gian phòng như vậy, đương nhiên cũng có quy định nam sủng và thị thϊếp không được xâm phạm lãnh thổ của nhau.
Thiếu gia vào đã gần một tiếng rồi, sao còn chưa đi ra? Hắn không phải nói sẽ làm như một nam sủng bình thường như bao người khác sao, để cho vương gia đối với hắn không có ấn tượng đặc biệt, vĩnh viễn không nhớ tới hắn sao?
Nhưng hầu hết nam sủng sẽ chỉ ở trong phòng tối đa nửa giờ!
A Thuận ánh mắt cứ nhìn vào cửa, ước gì mình có thể nhìn xuyên qua cửa và biết về tình trạng của thiếu gia.
“Cho dù là lần đầu tiên, cũng không cần khẩn trương như vậy, vương gia sẽ không ăn hắn.” Trần Ảnh ở bên cạnh cảm thấy buồn cười, tùy ý nói vài câu.
“Vâng.” A Thuận sợ tới mức vội vàng đứng dậy, cúi đầu đáp, Trần Ảnh là thị vệ bên cạnh vương gia, tuy tung tích luôn thất thường nhưng thân phận lại cao ngang với quản gia, lại là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Từ Ly Thần.
"Thật may là hắn ở trong đó lâu như vậy." Trần Ảnh nói một cách sắc bén.
“Ừ.” Đối với nam sủng khác đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với thiếu gia của hắn mà nói, lại là chuyện xấu nhất! Không nói gì khác, chỉ cần thời gian trôi qua thôi cũng đủ để vương gia nhớ đến hắn rồi!
Ngay khi A Thuận vẫn còn lo lắng cho thiếu gia, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra!
Nhưng người bước ra hóa ra lại là Từ Ly Thần!
A Thuận sợ tới mức vội vàng thu lại nụ cười, cúi đầu không dám nhìn.
"Đem hắn về."
Từ Ly Thần hờ hững nói rồi bỏ đi, Trần Ảnh cũng nhìn A Thuận sau đó cùng cất bước theo.
A Thuận vội vã vào phòng, quả nhiên nhìn thấy thiếu gia của mình nằm liệt trên giường, không thể cử động.
Trong tình huống bình thường, sau khi vương gia thị tẩm nam sủng, nam sủng nhất định phải giúp vương gia dùng khăn ướt lau người và giúp vương gia mặc y phục, sau đó mới rời đi trở về phòng của mình. Nhưng nếu được chủ tử sủng ái, vương gia sẽ sai người dùng một chiếc ghế mềm đặc biệt để đưa nam sủng về phòng.
Vì vậy, khi A Thuận nghe thấy những từ "mang trở lại", hắn biết rằng mọi chuyện đã kết thúc.
“Thiếu gia…” A Thuận đang giúp vị thiếu gia giống như xác chết trên giường tắm rửa sạch sẽ, đồng thời đang suy nghĩ có nên nói cho hắn một số “tin xấu” mà A Thuận cảm thấy tốt này hay không.
"Hắn nhất định là uống phải thuốc...cường dương" Lý Thanh Tửu nằm ở trên giường nghiến răng nghiến lợi.
Vương gia sau khi bắt hắn nằm nghiêng một lúc lâu, lại bắt hắn ȶᏂασ từ phía sau vào bụng. Cuối cùng, Lý Thanh Tửu cảm thấy c̠úc̠ Ꮒσα của mình sắp tê dại, và bụng mình như bị dập nát. Nhưng chắc bây giờ hắn cũng đã thích nghi xong, không còn đau như lúc đầu nữa, hắn chỉ phải chịu đựng cảm giác kỳ lạ khi bị một người đàn ông cầm cái thứ đó đâm ra đâm vào mông.
"Thiếu gia? Đó là cái gì?"
“Là một loại nam nhân uống vào sẽ cứng lên.” Lý Thanh Tửu vuốt mông, chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy nơi đó vừa nóng, vừa sưng vừa đau, còn có một loại kỳ dị dính dính nhớp nhớp sau c̠úc̠ Ꮒσα.
Nhân tiện, tên vương gia khốn khϊếp đó chắc chắn đã xuất tinh vào bên trong mình, phải không? Trời ơi, thật ghê tởm!
"Thiếu gia, để nô tài giúp người lau bên trong? Nếu không sẽ không thoải mái." A Thuận khéo léo cầm một mảnh vải ướt rất mỏng, nhẹ nhàng nói với Lý Thanh Tửu còn còn đang lẩm bẩm, sau đó ám chỉ hai chân của hắn phải dạng ra.
“Không cần.” Đại khái là biết A Thuận muốn chùi c̠úc̠ Ꮒσα cho hắn, Lý Thanh Tửu vội vàng ngăn cản. Đùa chút thôi, bị nam nhân đâm đã khổ sở rồi, hắn không muốn lại bị nam nhân khác nhìn vào chổ đó nữa.
"Bụng chỉ hơi đau một chút, chỉ uống một chút nước ấm là ổn."
Lý Thanh Tửu thản nhiên nói, nắm lấy y phục của hắn mặc vào. Lúc chuẩn bị mặc quần vào, hắn chỉ hơi nhúc nhích một chân, cái mông liền đau nhức, khiến hắn khẽ kêu lên một tiếng.
“Thiếu gia, thuốc.” A Thuận vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ.
“Ồ, cám ơn!” Lý Thanh Tửu nhận thuốc, sau đó liếc hắn một cái. "Quay người lại! Ta không muốn ngươi nhìn thấy mông ta!"
“Nô tài đã từng thấy qua rất nhiều lần.” Dù sao Lý Thanh Tửu cũng không phải công tử đầu tiên mà hắn hầu hạ.
"Nhưng ta không muốn bị nhìn thấy!" Huống chi, lại là một c̠úc̠ Ꮒσα bị cưỡиɠ ɠiαи, làm sao có thể không xấu hổ? Xấu hổ chết mất.
"Được." Thiếu gia của hắn nói cái gì cũng đúng, nói hắn không quen được hầu hạ, duy nhất nguyện ý cho A Thuận làm chính là chải đầu, nguyên nhân là bởi vì "Hắn tự chải tóc nhìn rất giống nữ nhân."
Vì vậy Lý Thanh Tửu không cho hắn xoa thuốc, A Thuận chỉ quay đầu lại nhắc nhở vài câu: "Thiếu gia, nhớ xoa bên trong lẫn bên ngoài, xoa càng sâu càng tốt” “Nếu được bôi trơn, đi lại sẽ đỡ đau hơn, ngoài ra, hãy cẩn thận đừng dùng móng tay cào vào vết thương ”.
“Ta biết, ta biết, hừ!” Không phải là xoa thuốc sao! Chỗ nào đau thì cứ xoa, hắn không phải là một tiểu cô nương da mỏng thịt mềm mà có nhiều khắt khe như vậy.
------------------