Bởi vì thẻ gỗ quá ít, nên không thể làm thành bộ bài hoàn chỉnh, vì vậy Lý Thanh Tửu đã nhờ thương nhân mang ít thẻ gỗ trong lần sau đến. Trong lúc chờ đợi, hắn vốn muốn vẽ vài bức tranh phong cảnh, nhưng sau đó lại phát hiện ra mình không vẽ được chút nào chứ đừng nói là dùng bút lông.
Vẽ bài đơn giản hơn nhiều.
Nhưng một ngày nọ, khi hắn đang tập trung vào làm việc thì một mệnh lệnh như tiếng sét bên tai.
Chiều hôm đó, A Thuận loạng choạng từ bên ngoài trở về.
"Thiếu gia! Thiếu gia! Thật không thể tin được!"
Lý Thanh Tửu từ một đống thẻ ngẩng đầu lên, trên má có một vết mực.
"Chuyện gì vậy?"
"Thiếu gia, thiếu gia..."
“Vương gia tới rồi sao?” Lý Thanh Tửu nghe đến hai chữ “Vương gia” sợ tới mức vội vàng nhặt lên trên bàn một đống thẻ còn chưa viết xong, đang nghĩ xem nên giấu những thứ này ở đâu, giấu mình ở đâu. ?
"Không, là vương gia đêm nay muốn thiếu gia đến thị tẩm!"
Một đống thẻ từ trong tay rơi xuống, Lý Thanh Tửu hoàn toàn sửng sốt.
"Vì cái gì? Ta có làm cái gì sao? Ta vẫn luôn giấu diếm, làm sao đột nhiên vương gia muốn ta cùng hắn ngủ?"
"Làm sao nô tài biết được đây? Vương gia ngủ với ai cũng không cần lý do. Có lẽ vương gia đã nghĩ kỹ rồi! Thiếu gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" A Thuận vốn đã hiểu tâm tư của Lý Thanh Tửu.
“Làm sao, làm sao, làm sao?” Lý Thanh Tửu đương nhiên hoảng sợ, dù sao cả đời hắn cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Huống chi thân thể của Lý Thanh Tửu là trinh tiết 100%, cho dù sống ba mươi năm, hắn cũng cũng chưa chạm vào phụ nữ, huống gì là đàn ông! Làm thế nào hắn có thể biết phải làm gì? “A Thuận, ngươi thử nghĩ xem, có biện pháp nào thoát khỏi thị tẩm của vương gia không?”
"Làm sao có thể chạy trốn? Ai dám trái lời vương gia?"
"Không phải là chạy trốn, ngươi suy nghĩ kỹ đi, sẽ luôn có một ít ngoại lệ đúng không? Ví dụ như thiên tai nào đó đột nhiên xảy ra, hoặc là vì nguyên nhân gì, vương gia đột nhiên đổi ý thì sao?"
"Cái này, để nô tài suy nghĩ một chút. . ."
Lý Thanh Tửu nắm lấy cánh tay của A Thuận và chăm chú chờ đợi câu trả lời, bây giờ người này là cọng rơm cứu mạng của hắn!
"Đúng vậy, trước kia có một vị công tử, hình như bởi vì vừa vặn đau bụng, cho nên Vương gia đổi người thị tẩm."
"Đau bụng, đúng rồi, là đau bụng! Mau nói với quản gia là hôm nay ta vừa vặn bị đau bụng!" Hắn rất vui mừng vì tìm được lý do, vội vàng đẩy A Thuận ra khỏi phòng.
"Nhưng nếu vương gia phái đại phu đến xem thì sao?"
"Vậy thì đừng nói là đau bụng, lời nói dối này quá rõ ràng, chỉ nói ta khó chịu trong người mà thôi, nếu như đại phu thật sự tới, ta sẽ cố gắng giả ốm yếu một chút!"
A Thuận gật đầu, nghe theo lời thiếu gia của mình nên đã chạy đến nói với quản gia về bệnh tình của Lý Thanh Tửu.
Đúng như Lý Thanh Tửu dự đoán, sau khi quản gia báo cáo với vương gia, hắn liền phái thái y đến viện của Lý Thanh Tửu.
A Thuận về trước một bước, đứng ở cửa sân giúp Lý Thanh Tửu canh chừng. Nhìn thấy quản gia dẫn đại phu từ xa đi tới, vội vàng kêu lên: "Đại phu, ngài rốt cục tới rồi! Thiếu gia của ta hình như bệnh nặng!"
Khi Lý Thanh Tửu trong phòng nghe thấy tiếng hét lớn của A Thuận, hắn dừng lại một lúc lâu, dùng đôi tay gầy guộc chống người lên giường vùi mình vào trong chăn.
Khi đại phu đến bên giường bệnh, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đỏ bừng, khó thở và mồ hôi đầm đìa của hắn, vội vàng bắt mạch Lý Thanh Tửu, sau đó lộ ra vài phần nghi hoặc.
“Làm sao vậy, đại phu?” A Thuận lo lắng hỏi.
"Mạch của Lý thiếu gia rất mạnh, không giống như người đang ốm. Có lẽ là do thời tiết tương đối nóng khiến thiếu gia bị nóng bức. Để đề phòng, ta sẽ chỉ kê một số loại thuốc hạ sốt"
“Nhưng với bộ dạng này, làm sao thiếu gia có thế hầu hạ vương gia…” A Thuận liếc nhìn quản gia khó xử nói.
“Ta đi thỉnh vương gia.” Quản gia mặt không biểu cảm nói, sau đó cùng thái y rời đi.
Sau khi hai người họ đi khỏi, Lý Thanh Tửu nhảy khỏi giường và làm động tác "giơ ngón tay cái" với A Thuận vẻ mặt tự hào.
"Vỗ tay, vỗ tay!"
A Thuận nhận được lời khen, hắn cũng làm giống như Lý Thanh Tửu giơ ngón cái lên, tuy không biết ý nghĩa là gì nhưng cũng rất hưng phấn.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu gia không cần nằm trên giường mà vui mừng đến thế, nghĩ lại thật là kinh ngạc!
“Thái y nói cái gì?” Vương gia liếc mắt nhìn quản lý.
“Nghe nói là say nắng.” Quản gia thành thật trả lời.
“Trần Anh?” Vương gia hỏi thị vệ bên cạnh.
"Thuộc hạ nhìn thấy thiếu gia trong phòng đi lại không ngừng, thái y tới liền vội vàng nhảy lên giường nằm."
Vương gia nghe xong sắt mặt giẫn dữ.
"Trừ phi hắn chết, còn không thì đêm nay phải đưa hắn tới đây."
"Vâng."
"Cái gì? Còn đi?" Lý Thanh Tửu không thể tin nổi.
"Đúng vậy, vương gia nói, trừ phi ngươi chết..." A Thuận cũng tỏ vẻ mặt buồn bực.
Lý Thanh Tửu lộ ra vẻ mặt "gặp người vô lý đưa ra yêu cầu vô lý", sau đó ngồi bên giường cúi đầu im lặng, A Thuận không biết làm thế nào để an ủi hắn.
------------------