"Được, nếu phải đi, chúng ta thử nghĩ xem, có cách nào tạm thời khiến vương gia thay đổi quyết định không? Ví dụ như toàn thân có mùi hôi, hoặc là hôm đó ta đột nhiên đau bụng… .”
“Nếu có tình huống như vậy, nô tài sẽ bị trừng phạt…” A Thuận thấp giọng trả lời hắn.
"...Vậy thì, chỉ cần nghĩ ra nguyên nhân gì đó không làm ngươi bị phạt đi! Ví dụ như ta không ngừng khóc, vùng vẫy hay hoàn toàn không hợp tác?" A Thuận nghe xong mặt méo xệch hẳn.
"Nếu là chọc giận vương gia, kết cục càng thảm! Nghe nói có một công tử lúc giãy giụa vô ý đánh vào tay vương gia, vương gia liền phạt roi mấy ngày không xuống được giường!"
Lý Thanh Tửu trong lòng run lên, lập tức từ bỏ biện pháp này.
"Vương gia còn chưa có gặp qua ta? Nếu hắn nhìn thấy ta không vừa mắt, chắc chắn sẽ không muốn thị tẩm đúng ko?"
“Vấn đề là thiếu gia không xấu a!” Nếu như thiếu gia nào xấu xí, ai dám đưa cho vương gia! "Hơn nữa, thích hay không, có đôi khi không xem tướng mạo của thiếu gia, có một số nam tử không đặc biệt ưa nhìn, nhưng là vương gia lại rất thích, còn những công tử rất đẹp lại không được sủng ái."
"Ấn tượng đầu tiên mới là quan trọng nhất, hiện tại trên mặt ta có vài vết sẹo, ta không tin là vương gia sẽ thích ta.
"Thiếu gia đừng kích động!" A Thuận vội vàng bắt lấy Lý Thanh Tửu đang chuẩn bị con dao. "Thiếu gia, nếu như vương gia kiên quyết muốn ngài bồi ngủ, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ bị họa, và chỉ làm cho vương gia càng thêm tức giận mà thôi!"
"Nếu không, ta còn có thể làm sao..." Lý Thanh Tửu nằm ở trên bàn thấp giọng rêи ɾỉ.
Hắn không muốn tranh dành với các công tử khác, vì thế luôn tránh cơ hội gặp gỡ vương gia, hắn cố gắng hết sức để khiến mình thu nhỏ lại, giống như Ngô Hồng Lâm trong thời hiện đại, bình thường đến mức mọi người thậm chí không thể nhận ra khi hắn biến mất. Nhưng tại sao vương gia vẫn nghĩ đến hắn, nhất định đòi ngủ với hắn?
“Chẳng lẽ có người hãm hại ta?” Lý Thanh Tửu từ trong ngực ngẩng đầu, híp mắt, thần sắc hung ác.
“Thiếu gia, không ai làm loại chuyện này.” Có công tử nào muốn thêm một người để chia sẻ sự sủng ái của vương gia chứ?
"Mấy ngày nay chỉ có ngài là người mới đến, tất nhiên là vương gia sẽ chú ý tới ngài?"
"Có lẽ..." Lý Thanh Tửu vuốt trán, biết lần này tránh không được.
Đúng vậy, hắn quá ngây thơ, cứ nghĩ vào đây sẽ chìm dần quên lãng, nhưng vương phủ đâu nuôi một đám công tử không công ngồi rồi.
Được rồi! chỉ một lần.
Lý Thanh Tửu thảm thiết đứng lên.
"A Thuận?"
"A Thuận, nói cho ta biết! Chuẩn bị như thế nào, phản ứng như thế nào khi gặp vương gia."
“Thiếu gia, ngài quyết định bồi vương gia ngủ sao?” A Thuận trong lòng hơi động, nếu như thiếu gia thấy được, nói không chừng cũng không tệ.
"Không, nhưng ngươi vẫn phải nói cho ta biết những công tử khác làm hài lòng vương gia như thế nào! Ta sẽ làm giống như họ, và ta sẽ cố gắng hết sức”. Hãy để bản thân hắn trở nên bình thường như các công tử khác từng được thị tẩm ở đây.
Chỉ cần Vương gia cảm thấy Lý Thanh Tửu không có gì đặc biệt, sau này đối với hắn sẽ không có hứng thú!
“Thiếu gia…” Thấy vẻ mặt kiên quyết của hắn, A Thuận không khỏi có chút đau lòng. Nhưng những gì thiếu gia nói thực sự là một phương pháp tốt. Ở một nơi như vậy, thật không dễ dàng để khác biệt với những người khác và thu hút sự chú ý của vương gia. Nhưng làm ngược lại, dễ dàng làm cho vương gia không có ấn tượng gì với mình!
Vì vậy, A Thuận đã nói với hắn một cách chi tiết, "Quản gia nhất định sẽ yêu cầu người hầu nói cho các công tử biết làm thế nào để lấy lòng vương gia", bởi vì đây là điều mà mọi người nhất định sẽ ghi nhớ.
Ngoài ra, để không làm tổn thương bản thân, Lý Thanh Tửu với tâm trạng phức tạp đã nhờ A Thuận dạy mình cách vận động trên giường, đồng thời cố gắng nhớ lại mấy cảnh quay khi xem phim đồng tính hồi trước.
May mắn thay, lúc đó, vì tò mò nên hắn đã xem đến hết.
-------------------