"Ứm… hức…Aaaaa…" Ninh Tịnh lắc khẽ đầu rêи ɾỉ, hai chân banh rộng, lỗ nhỏ mong manh chật chội bị đỉnh chóp nóng thiết thô to nhồi nhét căng trướng. Cần cổ mảnh rảnh thon mịn bị môi lưỡi anh viền quanh nhai cắn nhấm nháp.
Tay phải La Tấn ve vuốt véo nhẹ má Ninh Tịnh, tay cái mạnh bạo xoa nắn đồ núi căng tròn đẫy đà cao ngất, hông dưới đung đưa nhồi đẩy chậm rãi, vặn bung lỗ nhỏ cưỡng ép chen vào.
Tiếng dã thú gầm gừ tràn ngập thanh quản anh không thoát ra ngoài, hơi thở nặng nhọc kìm nén.
Cánh hoa bao bọc cắи ʍút̼ lấy đỉnh chóp tê dại run rẩy kịch liệt ngăn cản không cho phép dị vật tiến thêm. La Tấn nghiến răng, dồn lực lên hông nhồi thọc liên tục vài cái.
Phựt… nấm đầu thô to thành công vượt rào tiến sâu, được đóa hoa ướŧ áŧ non mịn cắn xoa co thắt khiến La Tấn như muốn phát rồ.
Anh cố nén thú tính gồng mình tiếp tục đong đưa eo hông nhẹ nhàng chọc nhoáy.
"Á… hư… ưm… đau… đau quá…" Lỗ nhỏ non nớt chưa qua tiền diễn, chỉ dựa vào thuốc mỡ bôi trơn bị anh cường thế vặn bung, Ninh Tịnh có chút chịu không nổi, thân thể cong lên ưỡn ngực thở hào hển, bờ mông căng đầy vểnh cao càng giúp hung khí đi vào sâu hơn, bụng nhỏ co thắt, đường hành lang non nớt chật hẹp bung mở căng tròn cố nuốt lấy cự vật nóng bỏng.
Từng nhịp đong đưa nhồi ngoáy khiến đóa hoa bắt đầu sung huyết sưng đỏ, đường hành lang bị chọc phá quấy rối đau rát lại hòa lẫn chút tê dại khoái hoạt.
Ninh Tịnh chịu không nổi banh thẳng hai chân dang ra thật lớn, bờ mông vểnh cao gồng mình cong ngửa ra sau: "Đau… hức… hức… trướng …"
La Tấn ngẩn ngơ nhìn vật nhỏ bị anh giày vò tới cao trào, tự nâng mông dâng lên đóa hoa từng tấc từng tấc tham lam nuốt lấy hung khí thô to nóng rực của anh.
"Grừm…" Tiếng gầm gừ bật ra khỏi môi anh, trán tuôn đầy mồ hôi.
La Tấn không còn kiên nhẫn để chờ đợi làm nóng cho cô nữa, mạnh mẽ dập mông thọc sâu bá đạo mạnh mẽ xỏ xuyên qua tầng tầng lớp lớp mị thịt đẫm nước do cô vừa phun xối ra.
"Á… huhuhu…" Ninh Tịnh khóc lớn, cao trào chưa kịp qua đi liền lại bị anh vặn bung thọc sâu: "Chịu không nổi… huhu… Tấn…"
Anh cũng nào có chịu nổi phân thân được nơi mất hồn của cô siết chặt liếʍ láp, sung sướиɠ đến muốn bật tung da đầu.
Tay vòng xuống lưng cô ôm lấy ghì vào lòng, tay bóp giữ bờ mông căng tròn của cô nâng lên áp sát nơi hai người kết hợp, quỳ gối đè mạnh hai chân cô banh ra thật lớn.
Lỗ nhỏ chưa qua tiền diễn càng thêm chật khít, La Tấn khó khăn rút ra, lại càng thêm tà ác thọc lộng xoay tròn quấy phá lên vách thịt non, đầu nấm đỉnh đỉnh chọc ngoáy cánh cửa thâm cung.
"Á… Á… Á… Aaaa….Òa…" Cô gào khóc, quá nhiều kɧoáı ©ảʍ chồng chất đau buốt, cổ họng chỉ thốt ra âm thanh khóc thảm lại chẳng nói lên nổi một câu nào.
"Yêu nghiệt!" La Tấn rít lên từ kẽ răng, từng tế bào bùng cháy bạo nổ, thật quá mức sảng, phân thân bị lối mòn của cô thít chặt đến sắp bấm gãy phát đau, càng bị quấn nút, anh càng quẫy mạnh eo hông, đung đưa dập mạnh không chút qui luật, chỉ muốn nhồi chết yêu nghiệt nằm dưới thân.
Cởi dây trói để hai tay Ninh Tịnh tự do, anh lật người đầu đặt lên gối, nhường cô nằm trên, eo cô bị hai cánh tay anh ấn giữ, áp sát nơi kết hợp không một khe hở.
"Đau… huhuhu… quá sâu…hỏng mất…" Ninh Tịnh đau buốt banh rộng hai chân thẳng tắp, hai tay chống lên ngực anh đẩy mạnh, ngửa đầu ra sau nức nở.
Hai bắp tay anh gồng sức, mạnh mẽ đẩy đưa chuyển động eo cô.
"Đừng mà…đau quá… trướng… huhuhu…" Gục đầu vào ngực anh cô khóc nấc, vách thịt non nớt kiều mềm bị cự vật vặn bung lấp đầy quấy phá tàn nhẫn, anh không chịu rút ra, lại tàn ác hoành hành ngoáy lộng từ bên trong, mỗi lần co vào cũng khiến vách tường hoa của cô rát buốt.
Cảm thụ lỗ nhỏ của Ninh Tịnh dần dần lơi lỏng, mật dịch chậm rãi rỉ ra từ nơi hai người giao hợp nhỏ giọt xuống giường.
Đôi tay càng mạnh mẽ đung đưa eo cô, thậm chí nâng cô rời khỏi rút hung khí ra một đoạn ngắn rồi cường thế nhấn mạnh mấy chục lần.
"Òa … Tấn… Tấn… tha em…" Ninh Tịnh khóc nấc, hai tay giơ lên cào loạn đầu tóc anh, thân dưới bị anh giữ lấy va chạm điên cuồng, mật dịch vì liên tục cao trào mà phun ra chảy dài đọng thành vũng nơi drap giường trong suốt ẩn hiện từng đóa hoa máu bên dưới.
La Tấn thỏa mãn nhìn thân thể bé nhỏ run rẩy khóc xin đến kiệt sức xụi lơ trong lòng ngực, anh ôm cô dán sát vào mình, ngồi thẳng dậy.
"Huuu…" Ninh Tịnh nấc lên, phân thân của anh chen vào càng sâu.
La Tấn thở dốc nhìn vũng mật dịch vừa được tạo thành: "Thứ này tốt xem như vậy?" Bàn tay nhúng thẳng vào vũng mật ngọt, mật nước không hề bị thấm lên drap nha, chảy dài đọng vũng trông thật đẹp mắt, rõ ràng lúc sờ lên thì tấm drap trông suốt này không hề gây khó chịu hay có chút gì khác biệt với tấm drap cũ anh thường dùng.
"Chậc… Anh thật sự sẽ tinh bì lực tẫn mà chết!" Phân thân lại trướng to hơn, được u kín của cô vây lấy bao bọc quá mức thỏa mãn.
"Sâu quá… Tấn…" Hai tay ôm choàng lấy cổ anh, đầu gục lên vai anh, cô nhếch mông tránh thoát.
Mới thế này đã làm nũng bảo anh vào sâu? Hừ…
La Tấn không đáp lời cô, nhẹ nhàng bế bổng cô đứng xuống khỏi giường.
Ninh Tịnh hốt hoảng nghiêng mặt nhìn anh.
"Á… huhuhuhuuuuu… đau… Tấn!"
Mật động bị anh vừa rút cự vật ra khỏi liền đâm mạnh vào bằng 3 ngón tay uốn cong bới móc, hai tay bám chặt lấy cổ anh, đầu gát lên bờ vai rộng lớn khóc nấc, hai chân cong lên quẫy loạn, bờ mông bị anh một tay nâng lên, bàn tay còn lại quấy phá đóa hoa non nớt vừa bị anh chà đạp sưng tấy nở rộ.
"Xin anh… huhu… xin anh… chịu không nổi…" Gục đầu rên siết nức nở cầu xin.
"Ôm lấy anh!" Lại thấy mật dịch lần nữa chảy tràn ướt đẫm bàn tay anh mới vừa lòng buông tha hang động mê hồn.
Ninh Tịnh hít thở hào hển, bất lực ngoan ngoãn ôm lấy anh, hai chân kẹp lấy eo để anh tùy ý bế đi.
La Tấn đi đến bên dưới thanh xà ngang tập thể hình của anh liền dừng lại, giơ tay điều chỉnh độ cao thấp xuống chỉ ngang đỉnh đầu anh, môi mỏng nghiêng đầu hôn lên giọt nước mắt đọng nơi má cô: "Hai tay nắm giữ lấy nó!"
"Hức…" Ninh Tịnh ủy khuất nhìn anh, đôi tay bất giác làm theo giơ cao nắm lấy xà ngang.
"Ngoan!" Tay vỗ về tấm lưng non mịn run run, La Tấn rút lấy sợi dây cao su co giãn mềm mịn dùng để căng cơ, quấn vài vòng lên hai cổ tay cô vòng quanh xà ngang.
Thấy mọi thứ đã sẵn sàng cũng sẽ không làm tiểu tịnh bị thương, La Tấn vui vẻ hôn hôn lên đôi môi đỏ mọng cong cong vì ủy khuất của cô.
"Huu…" Cánh môi run rẩy nấc lên khóc lớn.
La Tấn sủng nịch nhìn đứa ngốc nhát gan trong lòng, anh còn chưa có làm gì cô đâu, phân thân còn ở ngoài kia mà, khóc gì chứ? Anh nâng tay ve vuốt lau đi nước mắt cho cô.
Đôi chân Ninh Tịnh quấn lấy hông La Tấn, cô không dám buông lỏng, chân cô không chấm được tới sàn nhà, hai tay lại bị anh cột cao lên xà ngang, cảm giác bất lực vây lấy cô.
"Đồ mít ướt!" Sủng nịch trên cô, tay nắm cằm cúi đầu mυ'ŧ lấy vành môi run run đang nức nở.
"Anh lại muốn vào trong đó đúng không? Huhuhu…" Khóc nấc lên ngửa đầu sợ hãi.
"Em sẽ quen dần!"
"Không muốn, huhu… Em không muốn!" Lắc đầu nguầy nguậy.
"Lúc nãy là ai câu dẫn, bắt buộc anh phải ở nhà?" Cái đứa ngang ngược này, anh véo mạnh má cô: "Còn dám khóc lóc là anh đâm thẳng vào luôn đấy!" Nghiến răng nghiến lợi, cô không thấy anh đã nhẫn nại đến giờ phút này vì cô rồi à?
"Huuu…" Ngửa đầu khóc rống, dù rằng anh chưa hề làm gì.
La Tấn bất lực, lại cắn răng nhẫn nại, ôm cô dán sát vào lòng dỗ dành ve vuốt, môi anh dán lên cổ hôn hôn má cô, đôi tay ôn nhu chậm rãi an ủi.