~~~Hồi Ức ~~~
Dinh thự La gia tại một vùng biển đảo thanh tĩnh.
Quả bóng màu xanh vẽ đầy hoa văn xinh đẹp do Cha mua cho Ninh Tịnh mang về từ Thụy Sĩ.
Cô lỡ tay vứt mạnh, quả bóng không bay vào rổ mà đã bay luôn ra khỏi hàng rào, lăn dần đến nơi đám nhóc chơi đuổi bắt thả diều gần đấy.
"Wow... trái banh đẹp quá!" Một tên nhóc cất tiếng chạy đến nhặt lấy ôm vào lòng suýt xoa.
"Của con bé kia làm bay ra ngoài này!" Một tên nhóc khác chỉ tay hướng về Ninh Tịnh.
Ninh Tịnh vẫn đứng lặng nhìn về trái bóng trong tay họ.
Có chút luyến tiếc không tha, nhưng không hề có ý định giành lại.
"Mặc kệ nó chứ! Ai bảo làm rơi ra ngoài này? Giờ thì là của chúng ta rồi! Xinh đẹp ngu ngốc!" Một cô bé quần áo lấm lem lên tiếng, đưa tay giật lấy quả bóng ôm vào người toan chạy đi.
"Trả lại cho Anh!" Giọng nói trầm ấm vang lên.
Vóc dáng cao ngất ấy xuất hiện cạnh đám nhóc: "Là đồ của em gái anh làm rơi, bọn em không được lấy!"
"Nhưng... nhưng mà...." Cả bọn ấp úng, dù sao thì bọn chúng gần nhà, biết về anh rất rõ.
"Anh cho bọn em ít tiền, cầm lấy này!" Chìa ra mớ tiền lẻ trong túi mình: "Đi mua thứ khác mà chơi, trả quả bóng này lại cho anh!"
"Dạ...."
Cả đám đồng thanh vui vẻ, đưa quả bóng vào tay anh, rồi cũng hùa nhau chạy đi mua đồ chơi mới.
La Tấn xoay người đi vòng ra cửa, rồi mới quay ngược về nơi Ninh Tịnh đang đứng ngây ngốc.
Đưa quả bóng trở về tay cô: "Em ngốc à? Bị người khác lấy đồ cũng không biết la lên giành lại?"
"Không cần thiết!"
Đối với cô, mọi thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Quả bóng có đẹp cách mấy cũng chỉ để cô cầm chơi một lúc mà thôi, tranh giành làm gì?
"Sau này ai dám lấy gì của em thì gọi anh đến! Anh sẽ giúp em lấy lại!"
La Tấn nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay xoa lên mái tóc óng mượt của Ninh Tịnh.
"Đồ ngốc!" Mắng yêu một câu, anh mỉm cười xoay người rời đi.
Ninh Tịnh nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt cụp xuống nhìn quả bóng màu xanh trong tay mình.
Có một sự quyến luyến nói không nên lời bắt đầu hình thành trong con tim thiếu nữ mong manh thuần khiết.
~~~Kết Thúc Hồi Ức ~~~
Đầu Ninh Tịnh gục xuống, cả thân hình liền giật thót chụp lấy chạ ban công.
Ngồi nơi ban công phòng mình, cô ngày ngày có thể ngây ngốc nhìn anh chạy tới chạy lui, đi làm việc, đi chăm sóc tiểu Hoa đang nằm viện.
Tay nắm ban công giữ lại thân hình loạng choạng của mình, Ninh Tịnh lại nhìn xuống bên dưới.
Chỉ thấy cánh bóng dáng anh vừa rồi mới lướt qua chợt biến mất tăm hơi.
"Anh vẫn chưa tan làm sao?"
Ninh Tịnh thẻ tự nói với bản thân, thì bỗng nhiên có một đôi bàn tay nắm lấy ôm giữ cô lại, kéo cô vào lòng anh.
"Hết chỗ ngồi rồi hay sao?" Là tiếng mắng quen thuộc lại mang theo chút lo lắng sợ hãi: "Em leo lên đây ngồi làm gì? Ngủ gật suýt nữa thì té xuống đất mất rồi!"
Không để cô kịp định thần, La Tấn ẵm luôn cô vào trong đặt xuống giường.
"Em xin lỗi!" Ninh Tịnh cúi đầu, hai tay vo ve vạt áo, cô cũng chẳng biết vì sao mình lại xin lỗi, chỉ biết mỗi lần thấy anh lo lắng cho mình lòng cô rất ấm áp.
"Sau này không có việc gì thì đừng leo lên những nơi cao nguy hiểm thế nữa!" Không nhìn sang cô, anh lại quay đi ra hướng cửa.
"Anh đến bệnh viện xem tình hình Tiểu Hoa thế nào!" Dù gì mọi chuyện đều do anh ra mà, hại người khác vào bệnh viện còn mình thì nhởn nhơ vui vẻ như không hề xảy ra chuyện gì thì anh thật sự làm không được.
"Ừm…"
Ninh Tịnh mím môi, đầu vẫn cúi xuống nhìn vào đôi tay đang vo ve lấy vạt áo của mình, cô không muốn bản thân lại suy nghĩ quá nhiều nữa, rất mệt mỏi.
La Tấn thấy cô an toàn liền xoay người bước đi ra cửa, chuyện lúc nãy làm tim anh muốn rơi luôn ra ngoài.
Tiểu Tịnh vẫn hay ngồi ở ban công dõi theo anh. Anh biết, nên đôi khi vẫn cố ý chạy tới chạy lui, không có việc gì cũng chạy để len lén ngắm nhìn bóng hình xinh đẹp nơi ban công ấy.
Từ hôm Cha gọi điện, bỗng dưng bảo anh lập tức đi công tác. Ký hợp đồng lớn ông không yên tâm giao cho người khác.
Lúc anh rời đi tiểu Tiểu Tịnh có chút sốt cao.
Anh gọi Dì Út đến chăm sóc cho cô và tìm bác sĩ thăm khám. Anh phải lập tức lên đường công tác.
Suốt những ngày sau đó anh có gọi điện về cho cô. Máy cô luôn luôn bị khóa không nhận cuộc gọi. Anh nghĩ cô lại giận hờn gì anh nữa rồi nên mới làm lơ anh như thế.
Sau hơn một tuần không gọi được, anh tức giận gọi video call cho Dì Út bảo dì đưa máy cho cô tiếp.
Lại nhận được câu trả lời là cô ngủ, cô ngủ và cô đang ngủ.
Lúc nào cũng ngủ? Rõ ràng là cô lại quay lưng bỏ mặc anh.
Anh tức giận, Tiểu Hoa ngày ngày gọi điện hối thúc anh thử lễ phục. Anh liền đồng ý.
Anh muốn cho cô cũng bị chọc cho tức chết giống mình. Hừ.
Anh cũng không hiểu vì sao Tiểu Tịnh lại chán ghét tiểu Hoa đến như vậy.
Thậm chí rất nhiều lần anh bắt gặp ánh mắt nổi lửa như sắp gϊếŧ chết tiểu hoa của cô.
Tiểu Tịnh của Anh từ bao giờ lại trở nên ích kỷ hẹp hòi , háo thắng ghen ghét với người khác như thế chứ?
Là từ khi tiểu Hoa xuất hiện đúng không?
Nhà tiểu Hoa nghèo, anh hay giúp đỡ cô ấy thì có gì là sai?
Chỉ vì háo thắng không chịu thua bạn mình, Tiểu Tịnh biến thành như vậy đáng sao?