Si Tâm Tiểu Hồ Ly

Chương 13: Anh cũng rất ích kỷ

Nơi sofa phòng trà, mọi người vẫn còn im lặng, không ai muốn nói thêm gì nữa cả.

Cha nhìn cô với ánh mắt phức tạp, có trách cứ, có đau xót lại tràn đầy yêu thương.

Một câu nói nặng cũng không nỡ mở lời trách mắng cô.

Cha thất thần ngồi đó, hết nhìn bụng nhỏ của cô lại thở dài mân mê xấp giấy tờ kết quả khám thai.

Mẹ La ôm lấy đôi tay đang ngày càng lạnh buốt của Cô, xoa xoa nhẹ.

"Không sợ, con không được căng thẳng! Mọi chuyện để người lớn giải quyết! Con từ giờ cố gắng chăm sóc tốt bản thân mình và đứa bé là được!"

Tiếng khoá cửa vặn mở, La Tấn chậm rãi thanh lãnh bước vào đến, nhìn sofa ngồi đủ mặt cả gia đình lớn hiếm hoi tề tụ của mình.

La Tấn có chút bồn chồn khó hiểu, anh cảm thấy như sắp có chuyện lớn gì đó xảy ra.

Gương mặt mọi người đều thể hiện rõ bầu không khí căng thẳng chưa từng có.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Mày đã làm những gì còn không biết sao?"

Cha La đứng bật dậy, bước vội về hướng anh, nắm kéo áo anh lại.

BỐP giáng thẳng vào mặt La Tấn.

Anh đau điếng người, cũng không né đi.

Thấy tiểu Tịnh ngồi cạnh Mẹ anh, thì anh cũng đã hiểu được phần nào.

"Em quậy đến nước này?" La Tấn hét lên nhìn về hướng Ninh Tịnh.

BỐP Cha La lại đấm thêm vào má còn lại của anh, tóe máu.

"Mày còn dám hét lên với con bé? Hù dọa ai thế hả?"

"Anh có sao không? Tấn ca!" Tiểu Hoa chạy đến đỡ lấy anh, ánh mắt rưng rưng đau lòng.

La Tấn hất tay đẩy tiểu Hoa ra, đứng ngay ngắn chắp tay gục đầu trước mặt Cha.

Mẹ La thấy vậy cũng không muốn can ngăn gì nữa, tay tiểu Tịnh đã bám chặt vào cánh tay bà rồi, mặt cô tái xanh.

"Con không cần hốt hoảng, có Mẹ đây!"

Mặt Ninh Tịnh tái nhợt không còn chút máu, đầu cúi gầm.

Cô thật sự sai rồi sao?

Cô thật sự ích kỷ, hẹp hòi như anh nói, vì bản thân mình lại khiến mọi chuyện trở nên thế này?

Cố gắng hít thở thật sâu để bình ổn lại tâm tình, tay Ninh Tịnh níu chặt lấy tay Mẹ La run rẩy.

"Anh đừng đánh con nữa! Để nó đến ngồi đây nói rõ mọi chuyện xem!" Mẹ La lên tiếng.

Bà cũng xoay sang tiểu Hoa:

"Con cũng vào đây ngồi đi!"

Cha La giận dữ quay người đi về chỗ ngồi, ra hiệu cho anh đến ngồi ghế đối diện.

"Tự mà mở lớn mắt ra xem đi! Xem xem bản thân mình tồi tệ thối rữa đến mức nào rồi!" Giọng Cha La gầm lớn.

Nhưng ngón tay lại run run đẩy đẩy xấp giấy trên bàn sang phía La Tấn.

Ông như sợ mình mạnh tay sẽ làm bị thương đứa bé hiện chỉ là một chấm tròn nhỏ trong hình.

La Tấn mở lớn mắt, hết nhìn tấm hình rồi lại xoay sang nhìn Ninh Tịnh.

Tim anh đập mạnh, hơi thở rối loạn.

Đưa tay run run anh cầm lên bức ảnh siêu âm, nhìn mãi không thể rời mắt khỏi dấu chấm đen nhỏ ấy.

"Giờ Con định thế nào?"

Đây là giọng nói trầm thấp của Cha cô, người im lặng nãy giờ vang lên, không ai biết ông đang nghĩ gì.

"Bảo Tiểu Tịnh đem phá bỏ đứa nhỏ đi sao?" Mặt ông rét lạnh.

"Không phải!!!" La Tấn hét lên: "Con....."

"Tấn ca, anh không thể đối xử với em như vậy!" Giọng tiểu Hoa vỡ òa cắt ngang lời anh.

"Anh ngủ với tiểu Tịnh thì thôi, vì anh nói tiểu Tịnh cố tình quyến rũ anh nên em mới tha thứ cho hai người, xem như chẳng hề hay biết chuyện đã xảy ra. Vì sao lại trở nên như thế này?"

"Em im miệng!" La Tấn gắt lên, đẩy tay tiểu Hoa ra.

Anh chưa bao giờ nói tiểu Tịnh quyến rũ gì anh với tiểu Hoa.

Thậm chí chuyện giữa anh và tiểu Tịnh từ nhỏ đến lớn, bao lần tiểu Hoa ẩn ý hỏi han đều bị anh lờ đi không kể đến.

Đó là bí mật quý giá nhất cuộc đời anh, anh không muốn san sẻ với kẻ khác.

Anh chính là người ích kỷ như vậy đấy.

"Em không cho phép! Tiểu Tịnh cố tình lập mưu gài bẫy anh, cố tình mang thai...."

"Con gái Ta cố tình thì thế nào?" Là giọng Cha cô âm trầm cắt ngang.

"Cô có tư cách gì lên tiếng ở nơi này? Có tư cách gì chất vấn con gái Ta?!"

"Nhưng.... nhưng... Tiểu Tịnh lại dùng âm mưu hạ tiện như thế...."

Mặt tiểu Hoa đỏ rần lên, cô ta không phục, cô ta đã mất bao nhiêu năm để có được anh chứ?

Chỉ còn 2 ngày thôi, mọi chuyện sao lại thành như vậy?

"Cô nói ai hạ tiện?"

RẦM tiếng đập bàn kèm theo tiếng quát sang sảng của Cha La.

"Con dâu và cháu nội của Ta là để cho cô mắng hạ tiện?"

"Cha… con...con không có ý đó..." Nước mắt cô ta rơi lã chã, cô ta vội vàng phân trần.

"Gọi Cha thật ngọt! Tiếc là Ta hiện tại không có ý định muốn nhận con gái nuôi!" Ông ghét bỏ quay mặt đi không thèm nhìn lấy cô ta.

Kẻ dùng lời nói ác độc như vậy với BẠN THÂN TỪ NHỎ thì thật là ông không thể chấp nhận được.

"Hôm đó là Tấn ca say rượu, anh ấy không khống chế được bản thân nên mới…" Tiểu Hoa vẫn cố gắng phân trần giúp La Tấn.

Cũng là vì giúp mình có thể đạt được mục đích.

"Say rượu gϊếŧ người không bị ở tù sao?"

Cha La cười khẩy.

"Làm đàn ông, Cha dạy con thế nào? Giờ lại đổ lỗi cho hoàn cảnh? đổ lỗi say rượu à La Tấn?!"

"Em im ngay, đi về trước đi!" La Tấn nghiêm mặt đuổi người.

"Em không về, hôn sự này không thể huỷ!" Cô ta gào lên ôm chặt lấy anh.

"Ngày mai Ta và Cha nó sẽ tìm đến Cha mẹ con để cúi đầu nhận lỗi, xin được bồi thường bù đắp! Xin phép cho chúng ta được hủy đính hôn! Hôn sự này không thể tiếp tục nữa, mong gia đình con thông cảm!"

Mẹ La nhìn Tiểu Hoa chậm rãi nhẹ nhàng giải thích, nhưng lại như ngàn vạn mũi dao đâm vào tim cô ta.

"Con không đồng ý hủy! Ai cũng không được hủy! Lỗi là do Tiểu Tịnh! Tại sao lại phải hủy đính hôn? Con không có lỗi! Con không huỷ!"

Tiểu Hoa khóc nấc ôm lấy cánh tay La Tấn.

"Tấn ca! Anh không thể đối xử với em như vậy! Chúng ta quen biết yêu nhau từ thời còn đi học…"

"Cha mẹ, chú Ninh!" La Tấn nhỏ giọng: "Để con đưa tiểu Hoa về! Rồi sẽ trở lại thỉnh tội với mọi người!"

Anh đứng dậy cúi đầu, ánh mắt lướt nhìn sang gương mặt tái nhợt, đôi tay bám chặt vào tay mẹ anh của Ninh Tịnh.

"Con đưa con bé về trước đi!" Mẹ La cũng gật đầu đồng ý.

Hai người Cha cũng không nói gì.

Vì dù sao cũng là phía bọn họ sai trước, nếu gọi bảo vệ đưa Tiểu Hoa ra về thì đúng thật bọn họ sai càng thêm sai.

La Tấn liền nắm lấy tay tiểu Hoa dắt đi.

Bước đi ra ngoài không bao lâu, người bên trong này bỗng nghe tiếng hét thất thanh vọng vào.

Ninh Tịnh hốt hoảng giật mình buông tay bà ra, vội vã chạy nhanh ra hướng ban công lớn.

Cảnh tượng như phim kinh dị đập vào mắt cô.

Tiểu Hoa nằm dài trên vũng máu trước đầu xe tải.

La Tấn hốt hoảng run giọng qua điện thoại gọi xe cứu thương.

Đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ đầy máu.

Vừa thoáng thấy bóng Ninh Tịnh đứng nơi ban công, ánh mắt đỏ rực của anh dừng lại hét lớn: "Em vừa lòng chưa? Anh sẽ hủy hôn, sẽ cưới em, để em được vừa lòng! Giờ đến đứa bé cũng trở thành vật hi sinh của em! Anh không ngờ em lại trở nên tồi tệ đáng sợ đến như vậy!"

Ánh mắt cay đắng nhìn thẳng vào mắt Ninh Tịnh, lòng anh rát buốt, giận dữ.

Cô mang thai, chuyện lớn như vậy cô không chịu tìm anh bàn bạc.

Lại tìm đến phụ huynh của hai người, đem đứa trẻ ra làm vật hi sinh cho sự ích kỷ háo thắng của mình.

Giờ thì cô có được tất cả những gì cô muốn rồi đó.

Nhưng bọn họ lại không còn cách nào để hoá giải mọi chuyện. Đẩy một người vô tội phải đi tìm đường chết, một gia đình phải mất mặt tủi nhục vì con gái bị huỷ hôn.

Vì sao không chịu trở về sớm hơn? Trở về trước khi anh đồng ý đính hôn?

Trở về trước khi tất cả mọi chuyện trở nên tồi tệ như bây giờ.

Ninh Tịnh chết lặng, hoàn toàn chết lặng.

Ngực đau buốt se thắt lại.

Tay ôm lấy ngực, cả người cô lung lay sắp đổ, hai mắt tối sầm choáng váng.

Mẹ La từ sau vừa kịp chạy đến, thấy cả thân hình cô lắc lư lảo đảo, bà liền hốt hoảng ôm lấy cô.

"Tiểu Tịnh, con sao rồi? Đừng dọa Mẹ!"

Bà lập tức xoay sang chồng hét lên: "Mau gọi cứu thương!"

"Cứu thương gì nữa?" Cha La bị cảnh tượng máu me phía xa doạ đến quên đường rồi.

Một đứa nằm trên vũng máu đằng kia, một đứa thì ngất ở nơi này.

Ông không phải kẻ máu lạnh, càng không phải 3 đầu 6 tay.

"Lo cho con dâu ông, mặc kệ người khác!"

Nhìn vẻ thất thần bối rối của ông, bà liền gắt lớn: "Cô ta có tiểu Tấn lo rồi!"

Bà chạy ra sớm hơn ông nên nghe rõ ràng lời Tiểu Tấn mắng Cô.

Bà không tin tiểu Tịnh là loại người ích kỷ như con trai bà nói.

Tiểu Tịnh của bà ít nói, ít biểu hiện, nhưng chắc chắn không phải là loại xấu xa đê hèn.

"Không cần khẩn trương! Đưa con bé về phòng! Ninh gia có đội ngũ y bác sĩ riêng!"

Ông nghĩ cô cũng chỉ bị doạ cho choáng váng mà thôi.

La Tấn nhìn sang thấy Ninh Tịnh ngất bên này, đang được Mẹ anh ôm lấy đưa vào trong nhà.

Lòng anh chợt se lại, lo lắng muốn chạy về.

Anh nghĩ lại lời mình vừa thốt ra vì tức giận lúc nãy, đôi tay siết mạnh, tự giơ cao nắm đấm.

BỐP… La Tấn tự đấm mạnh vào mặt mình, đau đớn khiến quai hàm muốn trẹo đi.

Anh vừa rồi lại nói điên nói khùng mắng cô cái gì?

Lấy con làm vật hi sinh sao?

Anh bị điên rồi mới nặng lời với cô như vậy.

Bị điên rồi mới lấy tiểu cục cưng còn nằm trong bụng làm cái cớ để trách mắng cô, che lấp đi sự xấu xí thối nát trong tâm hồn chính mình.

Chính anh bất lực không tìm ra được lối thoát giải vây cho chính mình, lại xem cô thành một cái cớ để đổ hết sai lầm.

Anh điên rồi.

~~~ Ngoại Truyện 6: Giày Cao Gót

Thân hình lùn tè tròn nủm lăn xăn lít xít bên máy đo chiều cao trẻ em đặt cạnh tường.

Cô nhóc cứ leo lên bấm nút đo, rồi lại leo xuống nhìn nhìn cái vạch vừa đo, so với cái vạch cô nhóc đã vẽ sẵn trên tường chiều cao cũ của mình.

"Trời ới!!!" Giọng bé con mềm nhũn hét toáng lên, lại cúi đầu móc bánh trong túi ra nhai rốp rốp rốp.

Cắn nhai xong một hộp bánh, lại leo lên lò mò đo tiếp,.

Bấm nút cạch cạch cạch làm như bấm càng nhiều càng khí thế, thì càng cao được thêm hay sao ấy.

Thân hình tròn nùng nục lại leo xuống, nhìn nhìn dấu vẽ mới đo xong.

Trề môi mếu máo, nước mắt rưng rưng, nghiêng đầu đi về hướng Ninh Tịnh, dựa đầu vào người cô mà cọ a cọ.

"Tiểu hồ ly.... người ta ăn quá trời ăn rồi, cái bụng tròn nhỏ sắp vỡ ra rồi! Mà cũng không cao thêm được xíu nào là sao? Là sao?"

Ánh mắt đáng thương cong môi nhìn cô đầy tội nghiệp.

"Còn ăn nữa Mẹ sẽ đánh đòn con!"

Sờ sờ vào cái bụng tròn nong nóc của cô nhóc, cô nghiến răng.

"Tiểu hồ ly nga! Trên tivi có nói, ăn bánh này sẽ cao lớn! Mẹ vì sao không cho Cục cưng ăn?"

Chớp chớp đôi mắt to tròn đáng thương nhìn cô.

"Con ăn nữa sẽ nổ bụng mà chết!" Ninh Tịnh nhẹ nhàng giải thích cho con nghe, vì biết nếu làm căng nữa thì cô nhóc lại làm loạn cho xem, nhìn cái vẻ mặt ĐÁNG THƯƠNG kiểu này của nó là cô cũng hiểu rồi.

"Vì sao cục cưng ăn hoài mà không lớn vậy tiểu hồ ly?"

"Con vốn đã rất lớn rồi, chỉ là con mới có 3 tuổi mà thôi, từ từ sẽ cao thêm mà!"

Đỡ lấy cô nhóc bế lên người, cô ôm vào lòng, hôn lên trán bé.

"Trong trường các bạn đều cao hơn con cả một cái đầu nga!"

Đôi mắt lại rưng rưng, môi trề ra dài sọc.

"Do con học nhảy lớp, bạn bè con đều 5 tuổi hết rồi!"

Lấy khăn lau tay lau miệng dính tèm lem bánh của cô nhóc.

Cô thở dài, sao cô phải suốt ngày ngồi nghe kinh kim cô của Đường Tăng kiểu này cơ chứ?

Tề Thiên còn sướиɠ hơn cô nha, ít ra khỏi phải suy nghĩ cách mà trả lời.

Cô thật muốn đập đầu vào gối chết cho xong.

"Nhưng mà có bạn mới vài tuổi cũng cao hơn con thế này này!" Giơ bàn tay ra tạo khoảng cách cho Cô xem.

"Con nói bạn Bim Bim à? Bạn ấy sinh ra đã nặng 6 ký rưỡi rồi! Con hết người so rồi sao? Bạn ấy lại là người Anh quốc nha, to bự hơn con là phải rồi!"

"Nhưng mà người ta muốn cao hơn nga! Muốn chân dài tới nách giống như bông hậu thân thiện trên tivi nga!"

"Là hoa hậu! Ơi là trời!" Cô ngẩng đầu bi ai.

"Thì vài năm nữa con sẽ cao lên thôi mà!" Cô cực kỳ cực kỳ kiên nhẫn, vuốt má cô nhóc mà phân trần.

"Trời ới! Cục cưng là muốn cao ngay bây giờ cơ, muốn ngay bây giờ!" Hét lên giãy đành đạch với cô, lại biến đâu mất cái vẻ mặt rưng rưng tội nghiệp rồi? Đúng là giả vờ cũng không có kiên nhẫn mà... haizzz.

"Giờ con muốn làm gì? Ngửa bài đi, đoán ý con Mẹ mệt quá!"

Nắm lấy cổ áo vứt ngay cô nhóc xuống sàn nhà, cô cũng lười phải DIỄN với nó rồi.

"Ui ui ui.... sao lại cứ nắm cổ áo vứt người ta như thế hả tiểu hồ ly? Mẹ không thể dịu dàng hơn sao?"

Bò bò bò đứng dậy, chu mông cúi người phủi phủi phủi.

"Không nói thì cút ngay ra ngoài, Mẹ làm việc!" Giọng cực kỳ lạnh nhạt.

Chạy te te te chui vào gầm bàn làm việc của cô, moi moi móc móc một lúc, rồi cũng mò mò bò ra.

"Con làm gì vậy hả?" Ninh Tịnh cúi người xuống phủi bụi trên đầu con, cô hết biết nói gì với con nhóc này rồi mà.

"Làm giày cao gót nga... hahaha" Hí ha hí hửng chìa tay ra cho cô xem đôi giày nhỏ xíu của mình.

Lật dưới đế lên chỉ chỉ cho cô xem mấy cục nhựa đồ chơi bị băng keo quấn lung tung dán dính lại làm gót giày.

Trán cô vã đầy mồ hôi hột, hiện rõ hình 3 vạch dài.

Cô nhóc bỏ đôi giày xuống chân, loay hoay loay hoay chân thấp chân cao một lúc mới xỏ vào được.

Ưỡn bụng, nâng mông, hất mặt, nhón nhón gót chân đi lạch cạch lạch cạch.

"Ngày mai cục cưng mang cái này đi học nhé tiểu hồ ly!"

Cô..... Lặng câm-ing....

Chỉ còn biết câm nín mà chạy đi tìm gối đập đầu vào.

Hết thuốc rồi a a a!!!