Tác Giả: |
Riêng Một Góc Trời
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2022-10-21 16:47:51 |
Lượt Xem: |
11.7K |
Quản Lý: |
Riêng Một Góc Trời
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/si-tam-tieu-ho-ly/ |
Ninh Tịnh - Người cũng như tên lạnh lùng ít nói, ít biểu hiện, đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ...
La Tấn là con trai người bạn thân của Cha cô, nhà ở miền quê xa xôi, vì để Anh tiện việc học hành. Năm anh 16 tuổi, Cha đã gửi gắm anh cho Cha cô nuôi dưỡng học hành. Sợ Cô ngày càng trở nên ít nói và trầm lặng, Cha cô đã mang Anh về dặn anh để ý chăm sóc cho cô thay ông.
Từ lúc ấy trên con đường đến trường, nơi góc phố bên những hàng cây, nơi lớp học hay bất cứ nơi đâu Cô đi đều có bóng dáng Anh bên cạnh, không nói cũng chẳng cười. Họ chỉ lẳng lặng bên nhau như thế.
Người ấy xuất hiện, ngọt ngào thanh nhã, nụ cười lúm đồng tiền thật sâu, đến bên Anh với danh nghĩa là "bạn thân" của Cô.... cướp dần từng thứ chỉ thuộc về Cô.
Cũng từ lúc ấy, nơi nơi đều là 3 bóng hình, nhưng Ninh Tịnh lại trở thành một kẻ thừa thãi. La Tấn vẫn đi sau Cô, nhưng bên cạnh anh đã có thêm giọng nói và tiếng cười của người ấy...
Bóng hình Ninh Tịnh lại càng trở nên vắng lặng và cô độc hơn xưa...
Thời gian trôi qua thật nhanh, cuốn theo biết bao vui buồn, dối trá, tham lam, ích kỷ...
Ngày anh và người ấy sắp đính hôn, Ninh Tịnh bỏ dở chương trình Du Học quay trở về, phá tan mọi thứ, cướp lại từng thứ vốn thuộc về Cô...
La Tấn nói cô đã hoàn toàn thay đổi, trở nên ích kỷ, thủ đoạn... đánh đổi cả thể xác và lòng tự trọng của mình chỉ để thõa mãn sự hẹp hòi của bản thân
Anh nói... Cô cố ý mang đứa bé ra ép buộc Anh kết hôn, cố ý hủy hoại cuộc đời Anh...
Anh nói.... Ngay cả bạn thân của mình mà cô cũng cảm thấy chướng mắt, tìm cách đoạt đi mọi thứ, từ chiếc bút người ấy tặng Anh, từ giải nhất cuộc thi Toán học toàn quốc, ngay cả Anh cũng là mục tiêu cho sự ích kỷ của Cô...
Giờ là đứa bé, cũng trở thành vật hy sinh cho sự ngang ngược kiêu kỳ của Cô.
Vậy Anh có nghe qua Ninh Tịnh gọi cô ta là "Bạn" bao giờ chưa? Hay Anh luôn chỉ biết trách cô đến bạn thân cũng lạnh nhạt?
Vì sao Ninh Tịnh lại giật lấy cây bút có khắc chữ J mà anh nói là do Cô ta tặng Anh vứt đi? Vì đó là món quà sinh nhật Mẹ đã để lại cho cô. Cô đã mất bao lâu để gói món quà ấy lại đặt lên bàn cho Anh, nhưng chỉ cần cô ta tỏ vẻ e thẹn, Anh lại nghĩ rằng đó là của cô ta sao?
La Tấn luôn nói cô cố ý giật giải Toán Học của cô ta, Nhưng Anh có biết, vì để được chuyển sang khoa Toán cùng Anh, một kẻ dốt toán như Cô đã phải cố gắng thế nào?
Anh nói đúng, cô ích kỷ, cô thủ đoạn...
Nhưng tất cả những gì cô làm là vì ai? Anh biết không?
Chỉ có Anh mới nghĩ rằng đứa bé là vật hi sinh, với Cô bảo bối chính là món quà trời cao ban tặng.
Ninh Tịnh đã từng lẳng lặng không nói để kẻ khác cướp mất đi từng thứ thuộc về mình ngay trước mắt.
Ninh Tịnh cũng từng thử thay đổi chính mình, thử một lần giành lại anh, thử một lần sống thật với bản thân.
Nhưng hóa ra mọi thứ đều hoàn toàn sai.
Ngày cô nhìn thấy bọn họ âu yếm trên giường mình. Tâm cô thật sự đã chết.
Bao nhiêu mộng tưởng hạnh phúc cũng hoàn toàn hóa thành hư vô...
Để lại tờ ly hôn, rời đi...
Ninh Tịnh & tiểu lưu manh nhà cô.
~~~ Ngoại Truyện 1: Nó tên Tiểu Lưu Manh
Trên chuyến bay từ Anh quốc về Bắc Kinh.
"Mẹ..." Một cô nhóc 3 tuổi, hai mắt to tròn, sóng mũi thanh tú thon gọn, đôi môi đỏ hồng chúm chím,ngồi trên ghế máy bay cạnh Ninh Tịnh.
"Đừng gọi!" Ninh Tịnh cau mày, mắt vẫn hướng nhìn vào Laptop của mình, tay gõ liên tục.
"Tiểu hồ ly..." Cô nhóc cong mỏ chu môi mếu máo.
"Cạch cạch cạch..." Chả thèm quan tâm
"Thế gian này người độc ác nhất..." Lại đổi giọng réo rắt hát ru: "... chính là Mẹ nga..."
"Cạch cạch cạch..."
"Trời ới! Người ta là mắc tè..." Hai tay bụm mặt hét toáng lên, kéo xệ hai má phúng phính xuống.
"Cạch cạch cạch..."
"Trời ới..." Hét toáng nhảy dựng dựng trên ghế: "Người ta là nhịn hết nổi rồi nga..."
"Tự mà đi!" Cô đưa tay tháo bỏ dây an toàn cho cô nhóc, xong cũng xoay người làm tiếp việc đang dỡ dang.
"Ầy... Ác quá mà!" Nhe răng chu mỏ chê trách, lắc lắc chiếc đầu nhỏ, leo lò tò tuột xuống ghế: "Hỏi sao đến giờ vẫn còn Ế nga..." Núp đầu chui luôn dưới chân cô để bò ra ngoài.
"Cháu bé, con muốn đi đâu?" Cô tiếp viên nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Cô nhóc.
Vừa thấy có người đến gần, Cô nhóc liền phủi phủi quần áo ngay ngắn, đứng thẳng tắp.
"Cô xinh đẹp ơi, cực cưng muốn đi vệ sinh nga!" Nhe răng mỉm cười ngọt ngào
"Woa... cháu ngoan quá, theo cô, cô dắt đi!" Cô tiếp viên xoa xoa lấy đầu cô nhóc, đưa cô nhóc đi: "Cháu tên gì vậy?"
"Tiểu Khả Ái nga!" Lại chớp chớp đôi mắt to tròn mỉm cười ngọt ngào.
"Đừng tin nó..." Người đáng ra phải im lặng ngồi làm việc, bỗng dưng lại lên tiếng chen ngang: "Nó tên Tiểu Lưu Manh!"
"Mẹ............" Lại hét toáng lên nhảy dựng dựng đóng cửa phòng vệ sinh cái rầm, biến mất đâu luôn hình tượng đáng yêu khả ái gì gì đó vừa nãy.
Cô tiếp viên chỉ còn biết mở miệng há hốc ra mà nhìn cánh cửa bị đóng xầm lại.
~~~ Ngoại Truyện 2: Chẳng qua là muốn xin tiền.
"Mẹ ơi, Cha là cái gì?" Tiểu lưu manh 3 tuổi, chớp chớp đôi mắt to tròn giống Ninh Tịnh như đúc, ra vẻ cực kỳ cực kỳ thơ ngây.
"Thích ăn cái gì? Thì là cái đó!" Ninh Tịnh vừa nằm xem tivi vừa trả lời bân quơ, Cô ít nói thế này, sao lại sinh ra đứa lạc loài thế kia cơ chứ? Nó định nói giúp luôn cả phần Cô à?
"Thế... Bánh bích quy Anh quốc... cũng biết cho tiền à Mẹ?" Nhích nhích nhích mò mò đến gần Cô hơn: "Bạn con nói Cha cho tiền mua kem ăn nga!"
"Mở tủ lạnh mà lấy!" Cực kỳ thờ ơ.
"Nhưng mà người ta muốn được xếp hàng mua kem trong trường nga, rất là có cảm xúc hưng phấn..." Dựa hết cả thân hình tròn nùng nục lên người cô mà cọ.
Ninh Tịnh ngoái đầu chau mày nhìn cô nhóc.
"Xếp hàng mua xong kem sẽ chảy ra đầy tay, thè lưỡi ra liếʍ liếʍ tay nga..." Hai mắt sáng rỡ tả cho cô xem: "Rất có cảm giác làm con nít!"
"Thế giờ là con quỷ à?"
"Ay ya... người ta là thiên tài nga... là thiên tài ngôn ngữ đấy!" Chụm đôi tay nhỏ xíu nâng mặt lên đầy cao ngạo.
"Là nói nhiều quá nên rành mà thôi!" Ninh Tịnh bĩu môi coi thường.
"Người ta mới có 3 tuổi thôi, đã nói rành 3 ngôn ngữ rồi đó, nói rành rồi đó..." Chìa cả 2 bàn tay bé xíu ra đếm đếm.
"3 tuổi à? Chìa 3 ngón tay ra xem?" Ninh Tịnh liếc mắt càng coi thường hơn
Cô nhóc mặt liền cứng ngắc, 2 bàn tay cũng đơ luôn tại chỗ.
"Chờ người ta một chút! Để người ta đếm nga!" Xòe mãi 2 bàn tay mà đếm hoài không xong.
"Cái này gọi là thiên tài đấy?!" Ninh Tịnh gõ lên trán cô nhóc một cái, cô bật cười.
"Mở tủ ra mà lấy tiền, 1 tờ thôi!"
"Con biết một tờ... haha!" Lật đật chạy đi đến tủ mở ra.
"Wow... cả đống cả đống tiền nga!" Hai mắt sáng rỡ.
"Hay là cho người ta 1 đống tiền nhé tiểu hồ ly, không 1 tờ nữa, xin 1 đống có được hay không?" Ánh mắt sáng rực lấp lánh chói lọi nhìn cô chờ mong.
"CÚT..." Cô vứt luôn cái gối thẳng vào người cái con nhóc lùn tè ranh ma kia.
"Hừ! Keo kiệt bủn xỉn!" Ngoắc ngoắc mông hất mặt bỏ đi về phòng cất tiền.
Cô biết ngay nó xin xong là trở mặt ngay mà, thứ gì chẳng hiểu nổi. Haizz.
.