~~~ Hồi Ức ~~~
Năm cô 14 tuổi.
"Tiểu Tịnh, xem Cha mang gì về cho con nè?" Giọng người Cha một năm gặp mặt được vài lần của Ninh Tịnh vang lên từ ngoài cửa.
Ninh Tịnh vẫn cúi mặt lặng im đọc tiếp quyển sách văn học trong tay, Cha bước ngày càng gần đến ngồi xuống cạnh cô bên sofa.
"Con đọc gì mà chăm chú vậy? Cha về mà cũng không tỏ vẻ vui mừng được tý nào sao?" Vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh óng mượt xõa dài của cô.
"Giận Cha à? Cha đi công tác mà, con biết Cha là kẻ cuồng công việc mà!" Thấy Ninh Tịnh vẫn im lặng không đoái hoài gì đến, ông đành đứng dậy lấy khăn lông lau tóc cho cô.
"Con gái lớn rồi, tắm cũng không bao giờ chịu lau khô tóc, con xem, ướt hết cả lưng rồi này!"
Ông lại thở dài: "Tiểu Tịnh, nói gì với Cha đi, Cha đem về cho con một người anh trai, sẽ thay Cha chăm sóc con, được không?!"
Ông ngoắc tay gọi La Tấn tiến đến gần, anh không có biểu hiện xa cách hay bỡ ngỡ gì, chỉ đứng nhìn quanh tham quan xem xét xem sau này mình sẽ sống ở một nơi thế nào mà thôi.
La Tấn nhìn thấy một cô bé ngũ quan xinh đẹp sắc sảo, đôi mắt to tròn hàng mi cong vυ't, sóng mũi cao cao thon gọn, gương mặt trái xoan, nổi bật nhất vẫn là đôi môi hồng phớt đầy đặn. Cô mặc một bộ váy màu hồng phấn nhạt chấm ngang đầu gối, khoác thêm chiếc áo trắng tùy tiện bên ngoài. Mặc kệ mái tóc dài vẫn còn ướt dính, cô vẫn cài lên đó một chiếc cài nhỏ hình bông hồng trắng thanh khiết.
Nhìn cô bé, La Tấn ngơ ngẩng, thế gian thật sự có người chỉ cần tùy tiện ngồi thế thôi, vẫn toát lên khí chất kiêu sa thanh khiết thế này sao? Còn là một cô nhóc mới tròn 14 tuổi.
Cô ngồi tùy ý gác 2 chân chồng chéo lên nhau, mang đôi dép lê trong nhà, tay và mắt vẫn không chịu rời khỏi quyển sách.
"Đây là Tiểu Tịnh mà bác nói với con, thay bác chăm sóc con bé!" Ông hiền hòa cười với anh, rồi lại xoay sang lau tóc cô, gọi khẽ: "Tiểu Tịnh, đây là con trai của bạn Cha, Chào Anh đi con!"
Thấy Ninh Tịnh vẫn lặng im như thế, mặt Ông chuyển sang ngại ngần nhìn anh cười.
"Con bé vốn ít nói, không thích tiếp xúc!"
"Anh là La Tấn, chào em!" Giọng nói trầm ấm vang lên, anh đã đứng cạnh cô rồi.
Ninh Tịnh bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn Anh, đôi môi hồng phớt mím nhẹ, cô không nghĩ Anh chỉ lớn hơn Cô có 2 tuổi, lại có giọng nói trầm ấm đến vậy, giọng nói khiến người nghe cảm thấy ấm áp gần gũi.
"Chào!" Ninh Tịnh nhìn thẳng vào mắt La Tấn một lúc, rồi cũng cúi đầu tiếp tục đọc sách.
La Tấn bần thần vì ánh mắt vừa rồi của cô, anh cứ nghĩ cô là một người ít nói, không thích thể hiện, cực kỳ nhút nhát. Nhưng anh sai rồi, ánh mắt vừa rồi của cô là một ánh mắt tinh tường, nhìn thấu mọi vật, cô nhìn thẳng vào mắt anh chính là dò xét anh, để phán đoán về con người anh.
Chỉ một ánh mắt, lại khiến anh lo sợ rằng bản thân đã bị cô nhìn thấu đến triệt để.
Đôi mắt của cô quả thật quá mức câu hồn đầy sức hút.
~~~~ Kết Thúc Hồi Ức ~~~
La Tấn giật mình tỉnh giấc, bật người ngồi dậy đi ra phòng khách rót nước.
"Vì sao lại mơ về em ấy?" La Tấn vừa nhấp vài ngụm nước vừa tự hỏi, không phải cô đã sang Anh quốc du học suốt 2 năm rồi sao? thế mà anh vẫn cứ thỉnh thoảng lại mơ thấy cô như thế, thật quái lạ.
Khẽ lắc đầu mình: "Thật phiền toái!" La Tấn thở dài, cầm ly nước ngồi xuống sofa, dựa người ra anh nhìn quanh.
Anh đã ở trong căn nhà này suốt 7 năm rồi, biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, không phân rõ được đâu là buồn đâu là vui. Nơi đây cất chứa biết bao hồi ức của anh và tiểu Tịnh.
Lúc vừa tốt nghiệp Đại Học, La Tấn muốn trở về quê nhà làm việc, Cha mẹ anh ngăn cản, muốn anh ở lại đây phát triển sự nghiệp, làm việc phụ giúp cho công ty chú Ninh một tay.
Vì vậy anh đã ở lại đây, đã 2 năm rồi, anh vừa đi học nâng cao, vừa đi làm ở công ty chú Ninh, làm việc từ một nhân viên nhỏ, sau 2 năm Anh đã tự lực thăng tiến lên thành một Trưởng Phòng Kinh Doanh đầy tiềm năng.
Thật ra anh cũng đã từng muốn dọn khỏi nơi này, nhưng chú Ninh cũng không đồng ý, chú nói xem anh như con trai, không có gì phải ngại ngùng khách sáo. Nhà này, nếu anh không ở cũng chẳng ai ở cả.
Tiểu Tịnh cũng đã đi Anh quốc du học mất rồi. Dù có dắt bạn gái đến ở cũng chẳng sao, cứ làm gì anh thích. Ngôi nhà càng đông vui thì tiểu Tịnh của chú cũng bớt hiu quạnh.
Sau đó vài lần phải đi thực tập xa nhà. La Tấn bỗng dưng có cảm giác hụt hẫng, rất nhớ nơi này, nhớ từng hàng cây, từng ngọn cỏ... Những thứ thuộc về nơi đây đều mang một vẻ đẹp tĩnh lặng mê người.
"Cạch" Tiếng khóa cửa được mở từ bên ngoài, La Tấn giật mình chau mày, ngoái đầu nhìn lại.
Nơi cánh cửa xuất hiện một bóng hình mà lẽ ra phải mất vài năm nữa anh mới có thể gặp lại.
Ninh Tịnh nhẹ nhàng bước vào, đưa tay tém lấy lọn tóc mai, cô nghiêng người cởi đôi giày cao gót của mình ra, làm mái tóc dài đen nhánh của cô cũng xõa xuống như một làn suối.
Đôi mi thanh tú nhíu lại, có lẽ vì chiếc giày quá kiểu cách khiến Ninh Tịnh cởi ra khó khăn, loay hoay mất 2 phút vẫn tháo không được chiếc giày quấn quanh chân.
Ninh Tịnh bực dọc, dùng chân trái đạp mạnh lên quai giày chân phải để tuột ra, cả 2 chiếc giày xem như đứt lìa, không thể sử dụng lại sau khi bị cô tra tấn một màn như vậy.
Nhìn lên kệ dép, tìm lại đôi dép khi xưa Cô hay mang trong nhà màu hồng nhạt, được Dì út gói thật kỹ trong chiếc hộp giày cầu kỳ mà cô yêu thích. Ninh Tịnh tháo ra vứt xuống chân và xỏ vô thật gọn.
Lại liếc mắt xuống bên dưới kệ dép, cô thấy một đôi dép lê mang trong nhà của nữ nhân màu "hường đậm" mà Ninh Tịnh biết rõ thứ sến súa lòe loẹt này chính là của kẻ đáng ghét kia, chụp lấy và vứt luôn ra cửa, xong đóng cửa lại.
Ninh Tịnh nhẹ nhàng kéo vali đi về hướng phòng mình, hoàn toàn không hề quan tâm đến sự có mặt của La Tấn nơi sofa.
Ninh Tịnh quăng vali sang góc, nằm lăn nửa người lên giường, đôi chân vẫn để lê dưới đất, hai mắt nhắm lại thở ra thật mạnh.
"Sao em lại về?" La Tấn đứng nơi cửa phòng Cô.
Anh đứng dựa vào cạnh cửa, nhìn vẻ mệt mỏi lười biếng của cô em gái không chút máu mủ của mình.
"Lấy lại vài thứ..." Ninh Tịnh vẫn không mở mắt ra, vì cô biết rõ đó là ai, nơi này ngoài anh ra, ai có được giọng nói trầm ấm mê hoặc như thế?
"Em bỏ dở chương trình học sao? Sao không đợi học xong hãy về?" La Tấn chau mày, cô luôn luôn tùy hứng như vậy.
"Sợ rằng lúc đó... sẽ không còn kịp nữa!" Ninh Tịnh không thốt lên tiếng, chỉ là tự trả lời cho bản thân nghe mà thôi.
"Em định khi nào thì đi?" La Tấn bước vào phòng, kéo ghế ngay chiếc bàn nhỏ ra ngồi.
"Có lẽ.... sẽ không đi nữa!"
Ninh Tịnh mở mắt ra nhìn lên trần nhà, giọng nói không còn lạnh nhạt như trước kia, có âm hưởng, có cảm xúc, tuy không lộ rõ, nhưng ít ra cũng khiến anh hiểu được. Sau 2 năm du học, cô đã có chút thay đổi.
"Bên ấy, em xảy ra chuyện gì sao?" La Tấn lo lắng, Cha cô gửi cô cho anh, nhưng từ khi cô đi du học, đã hoàn toàn cắt đứt hết mọi liên lạc với anh.
Lúc cô tức giận bỏ đi Du Học cũng khiến lòng anh hoang mang cả một khoảng thời gian dài, chỉ vì vài chuyện trẻ con tranh cãi, mà cô cũng nổi giận làm lớn chuyện lên cho được. Anh không hiểu nổi.
"Cũng có thể.... sẽ đi và không bao giờ trở lại!" Dứt câu cô nghiêng đầu nhìn sang anh.
Lòng La Tấn hụt đi một nhịp cũng không rõ vì sao, anh cũng nhìn sâu vào mắt cô, anh thấy được rằng cô hoàn toàn nghiêm túc.
"Chuyện đã qua rồi thì cho chúng qua đi! Em hiện tại cũng đã 21 tuổi, cố gắng hoàn thành chương trình học rồi về làm việc giúp Cha!" La Tấn nghiêm túc khuyên nhủ.
"Nghe nói Anh sắp đính hôn?" Ninh Tịnh vẫn như xưa, chẳng bao giờ để ý lắng nghe lời ai nói, trọng tâm câu chuyện luôn bị cô xoay quanh.
"Em vì chuyện này mà về?" Mặt anh tái đi: "Em không thể để mọi chuyện yên ổn trôi qua sao?" Vừa như hờn trách lại mang theo sự thở dài.
"Không phải đã được yên ổn 2 năm sao?" Mặt không mang chút cảm xúc, ánh mắt Ninh Tịnh lại xa xăm nhìn hướng trên trần nhà.
Cô đã ra đi những 2 năm, hóa ra với anh 2 năm vẫn chưa đủ, anh muốn cô vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh?
"Ý Anh không phải thế này!" La Tấn nắm xiết tay lại: "Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn, đừng tranh giành nữa, sống thật tốt!"
"Ninh Tịnh tôi chưa từng giành bất thứ gì của ai!" Cô lại xoay mặt sang nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn xuyên thẳng vào tâm hồn đang hỗn loạn của anh.
"Nhưng hôm nay Tôi quay lại..."
"Em định làm gì?" Giọng anh cắt ngang lời cô, anh đứng bật dậy nhìn cô đầy cảnh giác.
Thấy phản ứng anh mạnh mẽ như vậy, cô lại bật cười,nụ cười trêu ngươi.
Tay gác lên trán, mắt nhìn trần nhà.
Hóa ra con người cô tệ hại đến vậy, chính bản thân cô vẫn còn không hiểu mình đã làm gì sai.
Cô sai vì ít nói, ít biểu hiện sao? hay vì cô không hay tỏ vẻ mắc cỡ e lệ như cô ta, hay rằng cô không biết cười nói lả lơi bám dính lấy Anh?
Cho nên... tất cả những điều cô làm đều là sai, đều là vì ích kỷ, cao ngạo, ngang ngược, háo thắng...
"Tiểu Tịnh..." La Tấn bước đến gần Ninh Tịnh, giọng anh trở nên nghiêm nghị.
"Anh không muốn khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa..."
Ninh Tịnh xoay sang nhìn anh, chìa cánh tay về phía anh.
La Tấn nhíu mày nhìn cô, nghĩ là cô muốn ngồi dậy, anh liền bước đến sát cạnh giường, đưa tay nắm lấy tay cô.
Tay La Tấn vừa chạm vào tay cô, liền bị cô giữ lấy ghị mạnh xuống.
Anh tuy rằng có bất ngờ, nhưng vẫn kịp giữ lại. Chỉ bị nghiên người xuống một chút mà thôi, không ngờ cô lại đạp mạnh chân anh làm anh té nhào xuống giường đè lên người cô.
La Tấn nhanh chóng chống tay lên, trán vã mồ hôi, suýt tý nữa là đè hẳn lên người cô rồi.
"Em muốn làm gì vậy hả?" Anh bực dọc gắt lên, định đứng bật dậy liền bị cô một tay choàng ngang lưng, một tay choàng qua cổ giữ lại. Hai tay anh chỉ kịp chống 2 bên hông cô để không phải ngã đè lên cô mà thôi.
"Như vậy không phải đã GẦN hơn rồi sao?" Môi Ninh Tịnh mỉm cười, nụ cười tà mị, anh giật mình hoảng hốt, muốn chống người dậy lại bị cô giữ chặt.
"Tiểu Tịnh!" Anh gắt lên: "Đừng để Anh coi thường em..."
"Anh lúc nào mà chẳng coi thường tôi?" Cô cười nhạt, cong người ghé sát nói vào tai anh: "Thêm nữa cũng chẳng sao!"
"Anh chưa bao giờ coi thường em!" Anh nhấn mạnh.
"Nói tôi ích kỷ, cao ngạo, cố ý cướp đi mọi thứ của bạn mình.... như thế không phải xem thường tôi sao?"
"Anh chỉ là khuyên nhủ dạy dỗ em, không phải coi thường em!" La Tấn nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt Ninh Tịnh. Cô vốn có đôi mắt trong veo như thế, sạch sẽ như thế, hiện tại vì sao lại chất chứa đầy ắp sự thù hận? đầy ắp ganh đua ích kỷ?
"Cô ta vốn chẳng là gì, những thứ cô ta có được đều cướp lấy từ tôi!"
"Chúng ta không cần nhắc lại chuyện cũ, em có thể cho qua mọi thứ hay không? xem như anh xin em!"
"Tôi trở lại để giành lại mọi thứ, không phải để cho qua!" Dứt câu cũng không để anh kịp phản ứng, Ninh Tịnh ngẩng đầu hôn lên môi anh, nụ hôn nóng bỏng, mạnh mẽ, đầy mê lực...
Hơi thở thơm mát ngọt lịm luồn lách xông thẳng vào môi lưỡi anh.
La Tấn cứng người, lần đầu tiên cô chịu đối thoại với anh lâu thế này. Anh nghĩ cô đã thay đổi, cởi mở hơn một chút, không ngờ... cô lại cởi mở đến mức này.
La Tấn đẩy mạnh cô ra, mặc kệ cô có đau hay không.
"Em đủ rồi!" Anh hét lên, tim anh như có tiếng trống vỗ ầm ầm, cả người đã nóng lên, hơi thở mạnh mẽ nóng rát."Em thật hư hỏng!"
"Rầm" Giận dữ bước luôn ra ngoài, anh đóng xầm cửa lại.
Ninh Tịnh nhắm mắt lại, một giọt lệ tràn khỏi khóe mi: "Đúng vậy, trong mắt anh, em có lúc nào mà không hư hỏng đâu?"
~~~ Ngoại Truyện 3: Mẹ ghẻ!
"Mẹ ơi!" Giọng ai đó cực kỳ cực kỳ ngây ngơ ngọt ngào.
"Chuyện gì?" Khuấy khuấy nồi cháu thịt bằm trên lò lửa.
"Hay là chúng ta thảo luận thảo luận một chút có được hay không?" Nắm kéo kéo vạt áo cô.
"......" Chả thèm quan tâm làm gì.
"Con hứa sẽ không gọi Mẹ là tiểu hồ ly nữa nga!" Nguyên thân hình lùn xủn ôm lấy chân cô mà cọ a cọ.
"....." Thêm chút gia vị, nếm thử vị cháo.
"Mẹ từ nay gọi con là cục cưng nga! Gọi là cục cưng hay bảo bối gì cũng được!" Cọ luôn cái bản mặt vừa ăn vụng bánh kem xong còn dính tèm lem vào váy cô.
"Đang bệnh mà còn ăn bánh kem?" Ninh Tịnh kéo khăn nhỏ trong túi, ngồi xuống lau mặt cho cô nhóc.
"Người ta thèm nga! Ăn có một chút thôi mà mẹ!" Dựa người vào ngực cô: "Gọi là cục cưng có được hay không?" Mếu máo chu môi mắt rưng rưng nhìn cô đầy tội nghiệp.
"Lại sốt trở lại rồi!" Ninh Tịnh thở dài, vuốt lên đôi má đỏ bừng của cô nhóc: "Ra bàn ngồi, chờ tí mẹ đem cháo lên!"
"Gọi cục cưng đi mẹ!" Ánh mắt nhìn cô chờ mong chờ mong.
"Tiểu Ân Ân!" Ninh Tịnh hôn nhẹ lên cái trán nóng bừng của cô nhóc, cô mỉm cười bế con lên đi ra hướng bàn ăn. Thiên Ân, con chính là món quà trời ban cho mẹ.
"Nghe sến thấy gớm!" Nhăn mặt trề môi, lắc lư đầu ghét bỏ. Còn đâu cái gương mặt đáng thương lúc nãy cơ chứ?
Khó lắm cô mới hạ giọng với con nhóc, thế mà lại lên mặt với cô thế này đây? Đúng là vừa được ăn kẹo liền quên đau mà.
Mặt cô đanh lại, nghiến răng: "Tiểu lưu manh, ngồi đây!" Dằn mạnh cô nhóc xuống ghế, đi vào trong bưng ra chén cháo nhỏ, đặt CẠCH xuống trước mặt cô nhóc.
"Tự mà múc ăn!" Ninh Tịnh bỏ đi luôn ra bàn làm việc.
"Người ta... người ta..." Chu môi mếu máo, ánh mắt đáng thương nhìn về cô: "Người ta chỉ là lỡ lời thôi mà mẹ!"
"Giả vờ nữa là đánh đòn tội ăn vụng bánh kem!" Giọng ai kia cực kỳ cực kỳ lạnh nhạt vọng tới.
Cục bột ngắn ngủn lùn tè ngồi nơi bàn ăn nhỏ liền ngậm miệng, hai mắt chớp chớp múc cháo thổi thổi bỏ vào miệng.
"Mẹ ơi, trời đánh tránh bữa ăn nga!" Cầm muỗng giơ giơ lên cho cô xem, chứng tỏ là người ta đang bận ăn nga, không được đánh à!
Thấy Cô đã quay mặt đi làm việc, cô nhóc liền thở dài than thân trách phận: "Mẹ ghẻ nga... haizzz" Lắc lắc lắc đầu thở ra.