Yêu Đương Với Chủ Nhiệm Lớp Của Con Gái

Chương 3: Anh là ai?

Trình Tự chân dài xoải bước đi ra, nhanh tay lệ mắt đỡ lấy người.

Chỉ là phản ứng theo bản năng, bản thân lại quên mất trong tay phải còn đang cầm một chiếc máy ảnh trị giá khoảng chục vạn, khi nhận ra, lại nhanh chóng đổi tay phải sang tay trái, lúc kéo Giang Noãn, đầu ngón tay mát lạnh lại kéo phải chiếc nơ đen buộc trên tấm lưng mảnh mai của cô.

Một sự phản tác dụng nhẹ, chiếc nơ đó đã bị nới lỏng.

Giang Noãn chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, lúc mông ngã ngồi trên tấm thảm mềm mại, hai vυ' kiêu hãnh nhảy ra khỏi sự bao bóc của cúp áo bikini màu đen, chấn động ra một làn sóng vυ' sắc tình, hai quả anh đào nhỏ hồng hào xinh đẹp khi tiếp xúc với không khí co rúm run rẩy...

“A!”

Giang Noãn kinh hô ra tiếng, bất chấp cơn đau truyền đến từ mông, hai cánh tay mảnh khảnh mạnh mẽ che lấy ngực, khi ngước mắt lên, đôi mắt màu đen ánh nước thẳng tắp chống lại tầm mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Trình Tự cũng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới trước mắt sẽ xuất hiện cảnh tượng ướŧ áŧ như vậy.

Cặρ √υ' như đậu hũ kia của cô thực sự quá trắng trẻo, hai tay ôm ngực, lại dồn hai vυ' thịt vào nhau tạo ra đường rãnh sâu hơn, cô ép có chút mạnh, hai vυ' hơi biến dạng, ngược lại vυ' thịt đó càng có vẻ mềm mại trắng nõn hơn.

Đôi mắt lên án kia giống như nai con hoảng sợ, quyến rũ vô cùng.

Trình Tự bị nhìn đến mức chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc vô cùng, yết hầu gợi cảm cuộn lên lăn xuống, đầu lưỡi như cố ý mà vô ý liếʍ đôi môi khô khốc, bên dưới gần như cứng lên ngay lập tức, dựng lên cái lều cao ngất trong chiếc qυầи ɭóŧ cotton của anh, cọ vào lớp vải hơi đau.

Giang Noãn phục hồi tinh thần lại trước, đỏ mặt trừng mắt nhìn anh: “Anh... Anh là ai? Sao anh lại vào được đây?!”

“Tôi tên là Trình Tự.”

“Tần Trân nhờ tôi qua đây chụp ảnh giúp cô.”

Giọng nói của anh trầm thấp từ tính, giống như điệu cuối của cây đàn cello.

Vừa nói, anh vừa nghiêng người về phía trước, vốn dĩ thân hình hơi cúi xuống là để đỡ cô, giờ lại càng sáp gần cô hơn.

Giang Noãn chỉ cảm nhận được một luồng áp lực phả về mặt, hơi thở mát lạnh trên cơ thể người đàn ông lập tức tràn đầy khoang mũi, tim bỗng đập thình thịch loạn xạ, như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Sao người đàn ông này không có chút tự giác nào cả, phi lễ chớ nhìn không hiểu sao? Đáng lẽ phải quay lưng đi, sao ngược lại còn dựa vào gần hơn?