Giang Noãn là người làm việc tự do, tự mình kinh doanh đồ lót tự mình làm người mẫu, sau khi ly hôn với chồng trước luôn tự lực cánh sinh. Nhϊếp ảnh gia ban đầu làm cùng cô hai năm, đã cực kỳ ăn ý với nhau, cũng không biết cái người thay thế này như thế nào.
Giang Noãn nhíu đôi mi thanh tú, chụp ảnh đã sắp bắt đầu, cũng không được phép suy nghĩ nhiều, đúng lúc này, điện thoại vang lên.
Giang Noãn bảo Tiểu Đào đi xem thử nhϊếp ảnh gia đã vào vị trí hay chưa, cô nhận điện thoại rồi đi tới.
Tiểu Đào “Dạ” một tiếng rồi rời khỏi phòng thay đồ.
Giang Noãn liếc mắt nhìn thì thấy là cô bạn thân Lâm Kiều Kiều.
Cô bấm nút trả lời, tiện thể bấm loa ngoài, cô vừa cúi người xỏ đôi giày xăng-đan cao gót màu vàng, vừa nghe giọng nói hừng hực của Lâm Kiều Kiều truyền đến.
“Noãn Noãn, mai là cuối tuần, buổi tối Từ Tiêu nói dẫn chúng ta đến Liệt Diễm uống rượu, cậu tan làm tớ lái xe qua đó đón cậu.”
“Tớ không rảnh.” Giang Noãn nghĩ về cô con gái Phan Mộng Đình dứt khoát từ chối.
“A nha... Sao lúc nào cũng không rảnh hả? Chẳng phải dì qua đó rồi sao, Mộng Mộng để bà ấy chăm sóc một đêm, cậu xem cậu đã độc thân bao lâu rồi, vẫn cần phải tìm một người đàn ông tưới tắm đều nha, hơn nữa, dì chắc chắn cũng rất vui khi thấy điều đó.”
“... Kiều Kiều...”
“Bảo bối, chẳng lẽ cậu cứ muốn cô đơn như vậy đến cuối đời sao?”
“...”
“Không phải chứ! Cậu muốn cô đơn đến cuối đời cũng quá mỉa mai cơ thể khiến người ta chết mê chết mệt kia của cậu... Cậu đừng nhắc đến chồng trước đó của cậu, chồng trước của cậu không phải thằng đàn ông, có một người đẹp bên gối chỉ nhìn không làm, định mệnh, nhất định dươиɠ ѵậŧ có vấn đề! Đời này của tớ quá đáng tiếc, không thể trở thành đàn ông, nếu tớ mà là đàn ông làm gì có chuyện để phía dưới của cậu trống vắng chứ, nhất định mỗi ngày phải nhét đầy ụ!”
“...”
Cái miệng kia của Lâm Kiều Kiều như thể súng liên thanh, còn là một khẩu súng liên thanh chuyên bắn đạn đồi trụy.
Giang Noãn nghe mà huyệt thái dương nhảy thình thịch, thấy đã đến thời gian chụp ảnh, có lệ nói: “Kiều Kiều, không nói luyên thuyên với cậu nữa, tớ phải đi chụp ảnh rồi...”
“Được được được... Con người bận rộn, buổi tối tớ qua đón cậu.”
Giang Noãn đang muốn từ chối, đầu bên kia đã cúp máy...
Đậu má!
“Cô chuẩn bị xong chưa?”
Một giọng nam trầm thấp từ tính đột nhiên từ phía sau truyền đến, Giang Noãn sợ hãi hô lên một tiếng, lúc vội vàng xoay người nhìn qua, giày cao gót bỗng nhiên bị trật, cả người ngã sang bên cạnh...
“Á...”