Kim Chủ Biến Thái Bị Trà Xanh Quyến Rũ

Chương 1-1: Bị theo dõi rồi cưỡng bức

“Bác sĩ Hứa, bệnh nhân ở giường số 2 đang tìm anh.” Cô y tá có khuôn mặt thanh tú che hai tai lại, ngượng ngùng nhìn vị bác sĩ có dáng người cao thẳng trước mặt.

“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.” Hứa Mặc Bạch tháo khẩu trang xuống, sau vài giờ phẫu thuật với áp lực cao trông vẻ mặt của anh vô cùng mệt mỏi, nhưng điều đó không hề làm giảm đi vẻ đẹp của anh.

Mặt mày tinh xảo, nhưng đôi mắt hoa đào trong veo lại hiện rõ vẻ lạnh lùng, giống như một cánh hoa phủ một tầng tuyết trắng, vừa tao nhã động lòng vừa khiến người ta không thể tưởng tượng sau khi cánh hoa tuyết đó tan ra sẽ như thế nào.

Dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi đầy đặn và căng mọng, hơi nhô lên cực kỳ thích hợp để hôn, tuy nhiên màu môi hơi nhạt, lại thường mím nhẹ, càng làm nổi bật khí chất lãnh đạm của anh.

Cả người anh như một gốc mai bên vách núi, tỏa ra hương thơm hấp dẫn trong giá lạnh.

"Không, không có gì..." Khuôn mặt của cô y tá hoàn toàn đỏ bừng, bày ra bộ dáng trái tim nở hoa. Nhưng ai lại không biết bác sĩ Hứa là bông hoa cao lãnh của cả bệnh viện, xứng danh là một nam thần, ai đứng bên cạnh anh đều cảm thấy xấu hổ, từ trước đến nay không có ai dám ngỏ lời với anh.

Sau khi Hứa Mặc Bạch xoay người rời đi, cô y tá khẽ hét lên một tiếng, mấy cô gái núp sau quầy vội vàng chạy tới, "Thế nào thế nào?"

"A a a! Đẹp trai quá đi mất!" Cô y tá dậm chân hưng phấn.

Mấy cô gái kia cũng rất hào hứng, "Vậy cô đã xin được WeChat của anh ấy chưa?"

"Ách..." Cô y tá hơi sững sờ, "Vừa rồi mải ngắm vẻ đẹp của người ta quá nên quên mất rồi."

"..."

Sau khi Hứa Mặc Bạch rửa tay xong thì đi về phía giường bệnh số 2, trong đầu thầm hỏi: "Hệ thống, đã lâu như vậy rồi mà mục tiêu nhiệm vụ vẫn chưa xuất hiện sao?"

“Ký chủ đừng lo lắng, căn cứ theo cốt truyện thì hôm nay sẽ gặp thôi.” 113 trả lời anh.

"Ta đã đợi lâu lắm rồi, nếu mục tiêu nhiệm vụ còn không đến, ta lại phải tiếp tục thủ da^ʍ." Hứa Mặc Bạch phàn nàn với 113, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, không ai có thể nghĩ rằng đầu óc của anh chỉ toàn nghĩ đến việc làʍ t̠ìиɦ.

Dữ liệu của 113 có chút lộn xộn, nó không ngờ Hứa Mặc Bạch lại dâʍ đãиɠ như vậy, thế nhưng anh lại diễn rất tốt, về phần thiết kế nhân vật, công việc với áp lực cao anh đều hoàn thành mà không có bất kỳ phàn nàn nào, hệ thống cũng không thể bắt lỗi anh, có chút ngượng ngùng nói, "Ký chủ, anh thật sự muốn dùng cách đó sao?"

“Đương nhiên.” Hứa Mặc Bạch trả lời không chút do dự, đó chính xác là niềm vui của anh.

Ban đầu anh có một sở thích rất đặc biệt, anh thích được làʍ t̠ìиɦ đến chết đi sống lại, đối phương càng biếи ŧɦái anh càng hưng phấn. Nhưng vì sợ phiền phức nên chưa bao giờ anh dám trêu chọc những tên biếи ŧɦái thật sự, cũng sợ sẽ bị nhiễm bệnh nên chỉ có thể tự mình thủ da^ʍ.

Vì vậy khi hệ thống tìm đến lúc anh đang thủ da^ʍ trong phòng tắm, Hứa Mặc Bạch không cần suy nghĩ gì liền đồng ý với yêu cầu của hệ thống.

Để cảm hoá hoặc ngăn cản những kẻ biếи ŧɦái gây hại cho xã hội, anh có thể tự xử lý theo cách của mình, cho nên việc hệ thống buff cho anh khả năng thu hút biếи ŧɦái cũng là chuyện bình thường.

Hứa Mặc Bạch là một diễn viên rất chuyên nghiệp, đối với thiết lập nhân vật là một bị bác sĩ cao lãnh, anh luôn để ý đến khoảng cách khi giao tiếp với người khác, trầm mặc ít nói, không hay cười, đến cả việc thủ da^ʍ yêu thích cũng phải tạm dừng.

Bởi vì Hứa Mặc Bạch không chắc liệu sẽ có ai đó sẽ lắp đặt một vài cái camera trong nhà mình hay không.

113 cũng không hiểu rõ ký chủ này cho lắm, nói anh dâʍ đãиɠ cũng đúng, nhưng khả năng tự chủ của anh ta thực sự rất mạnh.

Ngay sau đó Hứa Mặc Bạch đã đến cửa phòng bệnh số 2, anh mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông lịch lãm đang ngồi ở phía trước phòng bệnh.

Trên giường bệnh số 2 có một cô bé tính tình hiền lành, vui vẻ, thường xuyên sinh hoạt trong bệnh viện, nhân viên y tế rất quý cô bé. Chỉ là cô bé mắc bệnh tim hiểm nghèo, nguy hiểm đến tính mạng.