“Sao không nói gì, không nói ra được à?”
Albo cúi đầu xuống híp mắt nhìn hàng lông mi đang rũ xuống trên khuôn mặt Lâm Chiêu Vân. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, chóp mũi như chạm vào chóp mũi, hô hấp nhẹ nhàng cũng có thể ngửi được một mùi hương thoang thoảng.
“Không phải, tôi, tôi không nói là anh làm, anh hung dữ với tôi làm gì, tôi chưa nói gì cả…” Đôi mắt cậu mở to nhìn như đang lên án, nhưng thật ra lại nhìn hơi ngốc nghếch.
Biểu tình trên mặt Albon dịu lại như đã tin lời cậu nói.
“Tôi không biết, ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên tôi tìm cậu ta làm việc.”
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm cậu, biểu tình âm trầm đến đáng sợ, giọng nói khàn khàn có hơi tự giễu: “Cậu tin không?”
Không chỉ có Lâm Chiêu Vân nghi ngờ Albon mà tất cả mọi người đều nghi ngờ hắn, nhưng sau khi cảnh vệ điều tra lại không tìm thấy bất cứ chứng cứ gì.
Lâm Chiêu Vân khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng nói: “Ừm.”
“Thật không?”
Lâm Chiêu Vân thật sự tin tưởng, bờ vì cậu nhận được bức ảnh kia: “Thật, tôi tin…”
Trái tim Albon đột nhiên như nổi trống, nóng bỏng, đầu ngón tay đang bóp vai Lâm Chiêu Vân không nhịn được mà dùng sức, chỉ cảm thấy đầu ngón tay và sống lưng đều tê dại.
“Chuyện đó, là Arthur.”
“Chuyện gì?”
Đề tài đổi quá nhanh làm cậu không theo kịp.
“Là Arthur giở trò quỷ, là tên cảnh vệ dẫn cậu tới phòng bệnh, là hắn chạm vào quần áo của cậu.”
{Má ơi, tôi biết ngay tên kia có vấn đề mà, nhìn qua thì rất nghiêm chỉnh, thật ra sau lưng là tên biếи ŧɦái!?}
{Cũng không nghiêm chỉnh lắm đâu, lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chiêu Chiêu làm tôi biết thế nào gọi là thay đổi sắc mặt.}
{Đã hiểu, rất thơm đúng không.}
Cùng lúc đó, hệ thống vang lên âm thanh đã hoàn thành nhiệm vụ, làm mới nhiệm vụ mới đầu tiên.
[Nhiệm vụ nhân thiết: Lấy trộm bản đồ bệnh viện trong phòng cảnh vệ. Khen thưởng: 200 tích phân.]
Tuy đã đoán trước, nhưng khi nghe thấy đúng là Arthur, Lâm Chiêu Vân vẫn cảm thấy sợ hãi.
Vì… Vì sao hắn lại làm vậy?
Albon nhìn vẻ mặt ngây thơ của thiếu niên chỉ khẽ nhếch khoé miệng, “Giúp cậu tìm ra thủ phạm rồi, cậu muốn dùng gì cảm ơn tôi đây?”
Lâm Chiêu Vân sợ loại vấn đề này nhất, rất khó trả lời, hơn nữa cậu không biết phải trả lời thế nào.
“Tôi không biết, anh muốn thế nào?”
Lâm Chiêu Vân đột nhiên hét lên, Albon đã cúi đầu xuống hõm vai ngay bên sườn cổ, chóp mũi dán sát tai, sườn mặt, vành tai.
Tiếng hút không khí vang lên, như là một con chó vừa nhiệt tình vừa vội vàng khi thấy chủ nhân đột nhiên về nhà sau một khoảng thời gian dài.
Tiếng hừ hừ nặng nề của thiếu niên hầu như đều biến thành giọng mũi.
…
Lâm Chiêu Vân hỏi đường đến phòng cảnh vệ, rất nhiều người muốn dẫn đường cho cậu nhưng cậu đều từ chối.
Lâm Chiêu Vân: Vì sao hắn lại làm vậy?
Trong lòng cậu còn có hy vọng rằng đối phương chỉ lấy nhầm, nhưng nhầm lẫn hai lần là quá không khoa học.
Số 886 như đã biết chuyện gì đó, nó im lặng không trả lời.
Cậu nhớ đến cảnh tượng khi Arthur dẫn mình tới phòng bệnh, hắn có vẻ chính nghĩa và tốt tính, hình như không xấu xa như vậy…
Chắc trong toàn bộ bệnh viện chỉ có mỗi cậu có suy nghĩ này.
Khi cậu tới khu cảnh vệ, cảnh vệ gác cổng cản cậu lại, “Làm gì?”
Sau khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Chiêu Vân thì bỗng nhiên lộ ra một nụ cười sâu xa: “Tôi biết rồi, cậu vào đi.”
Lâm Chiêu Vân ngây ngốc vì mình vẫn chưa trả lời.
Hắn biết gì?
Chính cậu cũng không biết.