Bữa sáng ngày hôm sau là khoai tây nghiền, trứng luộc và một ít thịt.
Một phần khoai tây nghiền rất nhiều, đối với Lâm Chiêu Vân thì là quá nhiều.
Nhưng cậu không thích lãng phí đồ ăn nên đành phải nhíu mày múc từng muỗng khoai tây nghiền cho vào miệng, cuối cùng ăn tới nỗi bụng nhỏ hơi phình lên, miếng cuối cùng vất vả lăm mới nuốt xuống được.
Tới thời gian ra ngoài hít thở, Lâm Chiêu Vân bị Albon tìm thấy, hắn chỉ dùng một câu đã làm cậu đi cùng hắn.
“Tôi đã tìm ra ai là người chạm vào quần áo của cậu.”
Lâm Chiêu Vân chạy chậm đi theo hắn tới rừng cây Joey lừa hắn tới lần trước.
Cậu vừa định mở miệng hỏi thì bỗng nhiên cơ thể bị nâng len, hai chân rời khỏi mặt đất, bị đè trên bức tường ngoài căn phòng nhỏ lúc trước.
“A…”
Albon không cần dùng bao nhiêu sức đã nhốt chặt cậu trong lòng mình.
Lâm Chiêu Vân bị động tác thình lình của hắn doạ sợ, cậu còn chưa kịp nói gì thì khuôn mặt đã bị bắt ngẩng đầu lên.
“Hôm qua, có rất nhiều người thích cậu.”
“Bọn họ đều điên cuồng vì cậu, cậu biết tối qua có bao nhiêu người sung sướиɠ khi nghĩ về cậu không?”
Hai người gần trong gang tấc, xuyên thấu qua bộ đồng phục bệnh nhân mỏng manh, hai người có the nghe thấy tiếng tim đập của nhau, dồn dập lại quái dị.
Điều khác biệt chính là Lâm Chiêu Vân là sợ hãi, còn là Albon là hưng phấn, nôn nóng và khó chịu.
Đặc biệt là khi Albon nhìn thấy Anthony dắt cậu đi, hắn không nhịn được mà suy nghĩ, Anthony sẽ làm gì cậu.
Dáng người của cậu rất gầy yếu, nhưng khi ôm trong lòng lại rất mềm, rất thoải mái.
Anthoy nổi tiếng là người có tính cách xấu, hắn sẽ trừng phạt Lâm Chiêu Vân không làm theo ý của hắn như nào?
Giam cầm cậu trong ngực, muốn làm gì cũng được như bây giờ sao?
Nhìn lông mi cậu run rẩy, nhìn cậu khóc thút thít, khuôn mặt đỏ lên xin tha, nhưng muốn tránh cũng không thể tránh phải chịu đựng tất cả.
Lâm Chiêu Vân cuống quít duỗi tay muốn đẩy hắn ra, nhưng vừa đẩy được một chút lại bị sức mạnh kia đè lại.
Bởi vì cậu chống cự nên Albon như nổi lửa, động tác của hắn càng thêm thô lỗ, thậm chí giọng nói còn có chút điên cuồng: “Vì sao muốn từ chối tôi? Cậu thích Anthony như vậy à? Cậu không biết hắn là người thế nào đúng không? Có phải bình thường hắn đều dỗ dành cậu không? Hay là rất hung dữ?”
Một khi nghĩ vậy, Albon lại không thể dừng lại, thậm chí trong đầu còn liên tục suy nghĩ về hình ảnh đó, làm hắn trở nên táo bạo một cách khác thường.
Ban đêm, hắn hôn môi dấu răng trên bàn tay vô số lần.
Lâm Chiêu Vân bị hắn doạ cho ngây người.
“Không phải, lưng tôi đau quá, vết thương lần trước còn chưa lành…”
Cậu như cực kỳ tủi thân, đầu hơi rũ xuống, giọng nói nghèn nghẹn: “Không phải tôi, không phải tôi làm, là người khác bắt nạt tôi, tôi không thích…”
Đồng phục bệnh nhân mùa hè rất mỏng, không đủ ngăn cách bức tường thô ráp.
Mà cảm xúc của Albon lại đang kích động làm mặt tường thô ráp ma sát với vết bầm trên xương bướm, làm nó càng thêm đau đớn.
Albon cũng không muốn làm cậu đau, ít nhất là không làm cậu đau bằng cách này.
Hắc nhắc nhở bản thân, Lâm Chiêu Vân quá yếu ớt, lập tức thu lực lại hỏi cậu: “Không thích Anthony?”
“Không thích, hắn rất xấu xa, không tốt với tôi, hơn nữa… Tôi không thích nam.”
Albon ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên hai vai run rẩy, bật cười.
Không thích nam.
Nhưng nam thích cậu.
Lâm Chiêu Vân không biết Albon đang cười chuyện gì, cậu mờ mịt, đôi mắt mở to, mím môi, nhìn qua cực kỳ ngoan ngoãn.
Cậu bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, lắp bắp mở miệng: “Người tên Joey kia đã chết, là…”
Albon nghe thấy vấn đề này sắc mặt lập tức trở nên rất đáng sợ, hắn nắm chặt vai cậu: “Cậu cho rằng là tôi làm?”
Lâm Chiêu Vân không ngờ Albon sẽ bùng nổ vì câu nói đó, cậu ngạc nhiên.
Tâm trạng của người này đúng là thay đổi thất thường!
Khó hầu hạ thật.