Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 23: Bệnh Viện Tâm Thần (7)

Nhưng bàn tay kia quá nóng, Lâm Chiêu Vân nhanh chóng rút chân về, sau đó dùng lý do muốn tắm rửa chui vào trong phòng tắm.

Trước khi tắm, cậu còn đi đến trước cửa sổ xác nhận không có khe hở mới cẩn thận cởϊ qυầи áo ra.

Tắm xong, cả người bốc hơi nóng, cậu mới bình tĩnh lại.

Trên tủ đầu giường có một quyển sách để người bệnh đọc, vì làm mình bình tĩnh lại nên cậu bèn cầm lấy quyển sách đó bắt đầu đọc.

Đây là một quyển truyện cổ tích rất nhẹ nhàng, cậu đọc đến trang thứ ba đã cảm thấy không đúng, hình như trong quyển sách này có kẹp thứ gì đó.

Cậu lật ra phía sau, có một chồng giấy nhét vào giữa quyển sách.

Đầu ngón tay cậu trở nên trắng bệch như đã đoán ra được là thứ gì, chậm rãi lật “chồng giấy” qua.

Tất cả đều là ảnh chụp cậu.

Cậu vùi đầu vào trong lòng Sigmund, thịt trên má bị đè tới đỏ lên.

Cánh tay mảnh khảnh ôm chặt cổ Sigmund, bị Jack đuổi theo, sắc mặt sợ hãi, bị mọi người hù doạ, mỗi một biểu tình đều bị chụp lại.

Tấm cuối cùng là bàn chân trần trụi đạp lên cẳng chân của Sigmund.

Lâm Chiêu Vân nhìn từng tấm ảnh, mồ hôi lạnh chảy xuống.

Rốt cuộc là ai.

Cậu sợ tới mức không dám nhìn phía sau viết gì.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, qua khe hở, cậu có thể nhìn thấy Anthony đang ngồi xếp bằng trên giường nhìn thứ gì đó, Slade đang viết dưới ánh đèn bàn, Sigmund đang hít đất bằng một ta, mồ hồi nhỏ xuống từ cằm của hắn, cơ bắp trên người đều hiện lên.

Như chú ý tới ánh mắt của Lâm Chiêu Vân, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên làm cậu sợ tới mức lập tức cúi đầu.

Trong lúc hoảng hốt, dường như cậu nghe thấy một tiếng “Mẹ”, Lâm Chiêu Vân cũng không dám nhìn hắn nữa.

Sigmund không hít đất được nữa, hắn nhìn thấy Lâm Chiêu Vân không đắp chăn qua khe hở của tấm mành, mặc một cái quần đùi lộ ra đôi chân trắng tuyết, ánh mắt như nai con nhìn về phía hắn, lại như bị doạ sợ lập tức né tránh.

Làm da trên cơ bụng của hắn như còn lưu lại cảm xúc làm người mất đi lý trí kia.



Đêm khuya, sau khi tắt đèn, tất cả bạn cùng phòng đều đã ngủ, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở có quy luật.

Lâm Chiêu Vân không ngủ được, cuộn người nằm trong chăn.

Trong chăn vô cùng nóng bức, trước ngực và sau lưng toát đầy mồ hôi nóng, tóc mai ướt dán trên trán.

Cậu không ngủ được vì sợ hãi, chỉ dám nằm trong chăn, sợ đánh thức những người khác.

Nhưng bởi vì quá nóng nên cậu nhanh chóng phải ló đầu ra hô hấp, hơn nữa, trước khi đi ngủ cậu uống quá nhiều nước, bụng bị đè nén, muốn đi vệ sinh.

Nhưng trong phòng quá tối, vì thế còn bị chụp ảnh lại làm cậu cảm thấy hơi sợ.

Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, cậu chậm rãi ló đầu ra hít một hơi, đột nhiên giật mình, có một người đang đứng ở mép giường cậu.

Hôm nay có ánh trăng nên có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

“Slade…”

Slade gật đầu.

Ngoại hình của hắn thuộc kiểu rất lạnh lùng, nếu không mỉm cười thì khoé miệng sẽ hơi rũ xuống, nhìn có vẻ rất vô tình. Nhưng đôi mắt lại là đôi mắt đào hoa, khi cười cực kỳ hiền hoà, làm người không tự chủ được mà muốn tin tưởng hắn.

“Tôi thấy cậu lăn qua lộn lại, sao thế?”

Lâm Chiêu Vân xốc chăn lên, khuôn mặt hơi đỏ lên vì nóng, trên lông mi còn có một ít mồ hôi mông lung dưới ánh trăng.

Lâm Chiêu Vân né tránh ánh mắt của hắn vì cảm thấy hơi xấu hổ, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng quá tối.”

Khoé miệng Slade khẽ cong lên, nhẹ giọng nói: “Tôi đi cùng cậu.”

Lâm Chiêu Vân tự hỏi trong một giây, không nhịn được nữa xốc chăn lên, nhẹ nhàng đi theo Slade vào trong phòng tắm.

“Anh… Anh quay sang chỗ khác đi.” Đến lúc đi vào, Lâm Chiêu Vân mới cảm thấy ngượng ngùng.

Khoé miệng Slade giật giật, xoay người sang chỗ khác.