Không phải à?
Lâm Chiêu Vân hơi nghiêng đầu, lí nhí nói: “Không phải anh nói cách anh xa một chút…”
Hai người ở trong phòng tắm chật chội, ánh nắng sáng sớm cũng không chói chang, trong khu phòng bệnh vẫn chưa có điện.
Chỉ hơi cử động một chút, cánh tay của cậu đã chạm vào cơ bụng rắn chắc của đối phương.
Sigmund bị chạm vào phản ứng cực nhanh, hắn hất tay ra như bị thứ gì đó bẩn thỉu chạm vào, Lâm Chiêu Vân lập tức bị đẩy tới bức tường phía sau, vang lên tiếng cộc.
Lần này đúng lúc va vào vết bầm tím trên vai ngày hôm qua của cậu, khuôn mặt nhỏ lập tức đau đến chảy nước mắt.
Sigmund đứng im nhìn cậu, nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp rơi xuống, đầu ngón tay run rẩy lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều, sau đó quấn chặt khăn tắm chạy ra bên ngoài.
Mẹ!
Lòng bàn tay như vẫn còn cảm nhận được cảm giác mềm mại đó, cả cơ thể như bị điện giật, đứng im tại chỗ không cử động.
Lâm Chiêu Vân lau nước mắt ôm khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, đúng lúc nhìn thấy Slade vừa thức giấc.
“Cậu sao thế?”
Lâm Chiêu Vân lau những giọt nước mắt còn sót lại rồi lắc đầu: “Không sao…”
“Tôi nghe thấy tiếng động.”
Lâm Chiêu Vân hơi rũ mắt xuống, cánh tay tinh tế khẽ run lên, nói dối: “Tôi trượt chân va vào tường.”
“Vậy à?” Giọng nói lạnh lùng của Slade trở nên trầm thấp mà thong thả.
Cậu gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó quay về giường của mình kéo mành ra, nhanh chóng mặc quần áo.
Nhưng vẫn không có quần trong để mặc.
Nghĩ đến cái nhiệm vụ kia là cậu lại đau đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
…
Buổi sáng có một tiếng đi dạo bên ngoài, người bệnh sẽ được đưa tới sân thể dục phơi nắng. Nghiên cứu mới nhất cho thấy đây là một bước quan trọng trong việc trị liệu bệnh về tinh thần.
Lâm Chiêu Vân không muốn đi ra ngoài mà không mặc gì, nhưng cậu lại không muốn mặc qυầи ɭóŧ của phụ nữ.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, do do dự dự, nhưng vái dệt thô ráp làm cậu thật sự cảm thấy hơi khó chịu. Cuối cùng vẫn chịu đựng cảm giác xấu hổ, lén lún nằm trong chăn mặc vào.
Vải dệt mềm mềm, căng chặt, hơi kỳ lạ.
Sau khi uống một cốc sữa bò, một chiếc sandwich trong phòng ăn, bọn họ được đưa tới khu vực trung tâm của bệnh viện.
Ở đây đã chia ra làm rất nhiều nhóm nhỏ, người bệnh mới không biết gì, bị người ta dùng ánh mắt không có ý tốt mơ ước.
Cũng có người bệnh mới nhanh chóng dung nhập vào một nhóm, hoặc lấy lòng, hoặc hèn mọn.
Lâm Chiêu Vân cẩn thận né tránh đám người, tìm một cái ghế dài trong góc nghỉ ngơi. Ánh mặt trời chiếu xuống sườn mặt, mái tóc nâu loé lên từng tia sáng nhỏ.
Cậu nhìn chằm chằm mũi chân tự hỏi.
Từ cách trang trí phòng bệnh và lưu trình vào viện ở đây đều quỷ dị đến nỗi sởn tóc gáy.
Bệnh viện tâm thần này rất kỳ lạ, từ trong miệng của Anthony có thể biết, người trong phòng bệnh số một làm cậu bị thương chính là người có tiền án phạm tội.
Mà nhân thiết của cậu cũng là một kẻ trộm.
Bầu không khí ở đây kỳ quái như vậy, vậy nên… Nơi này là bệnh viện tâm thần chuyên giam giữ tội phạm sao?
Số 886: [Tất cả phạm nhân, nếu bị kiểm tra ra có bệnh về tinh thần đều sẽ bị đưa tới đây.]
Vậy nên nơi này chính là một… Trại tập trung phạm nhân bệnh tâm thần?
Lâm Chiêu Vân đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, lạnh lẽo tận xương, xung quanh như tồn tại vô số bàn tay màu đen đang duỗi về phía cậu.
Tích phân thông quan cần 2500, mà hai nhiệm vụ hôm nay làm mới mỗi nhiệm vụ được 500 tích phân.
Hẳn là nhiệm vụ rất khó.
Lâm Chiêu Vân: Nếu có nhiều nhiệm vụ khóc thì tốt rồi.
Số 886: […] Vậy chưa chắc đã là chuyện tốt.
Sắp đến giữa trưa, ánh mặt trời cực kỳ chói chang.
Vừa rồi cậu không chú ý tới, chờ đến khi thấy ánh mặt trời trước mặt bị che đi, vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một thanh niên gầy ốm đang đứng bên cạnh cậu.
“Chào cậu, tôi là Joey, cậu là Lâm Chiêu Vân đúng không? Cậu chỉ có một mình thôi sao?”
Người thanh niên này có một mái tóc màu nâu mềm mại, cao gầy, nhìn qua không có tính công kích.
Lâm Chiêu Vân nhớ ra hình như người này cũng đi vào cùng lúc với cậu.
“Tôi vừa tham gia vào một xã đoàn mới, cậu có muốn gia nhập không? Bọn tôi tụ tập ngay bên rừng cây nhỏ kia, bọn họ bảo tôi mời một người tham gia thì tôi mới có thể trở thành thành viên chính thức, nếu cậu muốn…”
Hắn lắp ba lắp bắp, dường như rất căng thẳng. Tính cách của người này có vẻ cũng rất sợ người lạ, Lâm Chiêu Vân cảm thấy hai người khá giống nhau.
Hơn nữa còn đúng lúc có một nhiệm vụ như vậy.
Lâm Chiêu Vân cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Khi cậu ngẩng đầu, bởi vì ngồi quá lâu dưới ánh nắng mặt trơi nên hơi choáng váng. Vất vả lắm mới đứng vững, cái trán trắng tinh chảy vài giọt mồ hôi, đôi môi khẽ nhếch thở hổn hển.
Joey không dám nhìn thẳng, hắn khẽ liếʍ đôi môi khô cạn theo bản năng.
Lâm Chiêu Vân đi theo thanh niên tên Joey vào trong một rừng cây, càng ngày càng hẻo lánh.
“Xa thật đấy.” Lâm Chiêu Vân nhỏ giọng nói thầm.
“Ở, ở ngay bên kia.” Ánh mắt người kia hơi mơ hồ.
Giác quan thứ sáu của Lâm Chiêu Vân vang lên, cậu có cảm giác không tốt lắm.
Cậu dừng bước.
Nhưng còn chưa làm ra bất cứ hành động gì đã bị một bàn tay to rộng đột nhiên bịt miệng.
Khuôn mặt mềm mại lõm xuống, tiếng hô ngắn ngủi nghẹn lại, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm rồi bị kéo tới một nơi càng hẻo lánh hơn.
Không chỉ có một người!
Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn, lòng bàn tay nóng bỏng nhẹ nhàng ấn vào vai cậu, nóng đến nỗi làm Lâm Chiêu Vân nổi da gà.
“Bé đáng yêu, đừng kêu, đợi lát nữa đến nơi không có ai lại kêu cho một mình tôi nghe nhé.”