Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 9: Bệnh Viện Tâm Thần (3)

Cậu cố gắng làm hô hấp của mình trở nên vững vàng, giả vờ rằng mình đã ngủ say, mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống sườn mặt, trên lưng cũng toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Là ai?

Người đầu tiên Lâm Chiêu Vân nghĩ đến là bóng đen trong phòng tắm lúc nãy.

Cậu cẩn thận chuyển động ánh mắt, trùng hợp lại đối diện với ánh mắt của đối phương. Trái tim đập thình thịch thình thịch, suýt nữa thì lăn xuống dưới giường.

May mà vòng eo vừa rơi khỏi đệm thì lập tức được kéo lên, người kia dùng rất nhiều sức mới làm Lâm Chiêu Vân không tiếp xúc thân mật với mặt sàn xi măng.

“Tôi nghe nói có bạn cùng phòng mới tới nên hơi tò mò, xin lỗi đã làm cậu thức giấc.”

Giọng nói lạnh lùng, nhưng lại cực kỳ lịch sự.

Khuôn mặt Lâm Chiêu Vân hơi đỏ lên, mình bị dọa thành như vậy, quá mất mặt. Cậu lấy hai tay che mặt, một lúc lâu sau mới hỏi: “Tôi tên là Lâm Chiêu Vân, anh tên là gì?”

Chủ động hỏi tên người khác làm cậu cảm thấy hơi căng thẳng, không ngừng liếʍ môi làm đôi môi trở nên ướŧ áŧ sáng lấp lánh.

“Slade.”

Nghe thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, Lâm Chiêu Vân thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước cảnh vệ từng nói với cậu mười giờ sẽ tắt điện, sau mười giờ cũng không cho phép đi lại hay phát ra âm thanh quá lớn.

Vì sao người bạn cùng phòng này lại trở về vào lúc này?

“Làm cậu sợ à?”

Vành tai Lâm Chiêu Vân chậm rãi chuyển hồng, cậu phủ nhận: “Không, không có.”

Người bạn cùng phòng này nhìn có vẻ rất lịch sự, tính cách cũng hiền hòa, làm dây thần kinh căng thẳng của cậu thả lỏng hơn một chút.

“Vậy thì tốt, cậu ngủ sớm đi.” Slade nhẹ giọng nói, sau đó quay về giường của mình nằm xuống.

Không khí trong phòng bệnh không được lưu thông, cửa sổ đều bị khóa chết, có vẻ cực kỳ ngột ngạt.

Lâm Chiêu Vân vừa bị Slade dọa sợ, mồ hôi lạnh trên sống lưng và sau cổ thấm ướt bộ đồ bệnh nhân của cậu, dinh dính dán sát vào người.

Tối lửa tắt đèn, Lâm Chiêu Vân lại không dám đi tắm.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng không dám đứng dậy.

Chứng bệnh làm cơ thể cậu không nhịn được mà cọ xát vào chăn, thường thường cơ thể còn hành động trước cả suy nghĩ một bước.

Bên ngoài còn không ngừng vang lên tiếng khóc, tiếng lẩm bẩm, như tiếng thì thầm với nhau khi đi làm vậy.

Cậu lăn qua lộn lại, căn bản không ngủ được.

Đầu giường làm bằng sắt bỗng nhiên bị đập mạnh một cái, phát ra âm thanh bén nhọn, làm trái tim Lâm Chiêu Vân run rẩy vì hoảng loạn.

Giọng nói của Sigmund vang lên từ phía đối diện: “Câm miệng lại hết cho tao, không ngủ được à? Phiền muốn chết!”

Bên ngoài lập tức trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào không đè nén được.



Buổi sáng, Lâm Chiêu Vân bị cảm giác khác lạ đánh thức, cả cơ thể trở nên hơi ngứa, hình như bệnh trạng còn nghiêm trọng hơn cả ngày hôm qua.

Cậu ngồi dậy, thấy bạn cùng phòng đều chưa thức dậy bèn rón rén chạy vào trong phòng tắm.

Phòng tắm không thể khóa trái, Lâm Chiêu Vân do dự một lát, cuối cùng vẫn nhanh nhẹn cởϊ qυầи áo ra chạy đến dưới vòi hoa sen.

Mồ hôi lạnh dính dính trên sống lưng bị rửa sạch, dòng nước chảy xuống theo xương cùng, tinh thần cũng vì thế mà rung lên.

Cậu ngẩng đầu cảm nhận dòng nước ấm áp chảy qua khuôn mặt, xẹt qua lông mi, khóe miệng rồi nhỏ giọt xuống cằm.

Số 886: [Tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ này không có thời hạn, nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ có thể sẽ làm mới càng nhiều nhiệm vụ chi nhánh, tích cóp đủ tích phân nhanh hơn.]

[Nhiệm vụ hàng ngày 1: Gia nhập xã đoàn “Xã quái vật” của một người bệnh, khen thưởng: 500 tích phân.]

[Nhiệm vụ hàng ngày 2: Tìm kiếm hồ sơ của bốn người bệnh từ cao cấp trở lên, khen thưởng: Đạo cụ đặc biệt x1, 500 tích phân.]

[Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Tìm ra ai là người động tay trên quần áo của cậu, khen thưởng: 100 tích phân.]

Số 886 vừa tuyên bố nhiệm vụ xong, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị người mở ra, Sigmund bước vào, Lâm Chiêu Vân hoảng sợ, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi sắp tắm xong rồi.”

Sigmund hừ một tiếng rồi bước về phía bồn rửa mặt.

Lâm Chiêu Vân nhanh chóng bôi dầu gội đầu và sữa tắm lên người, vốn là một quá trình thoải mái, nhưng trong phòng tắm còn có sự tồn tại của một người khác làm cậu không được tự nhiên, xấu hổ đến nỗi ngón chân cuộn lại.

Sigmund đánh răng, ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua.

Trên tấm kính phòng vòi hoa sen có một lớp sương trắng mờ, chỉ có thể nhìn thấy dòng nước chảy xuống theo cổ chân trắng nõn cùng với đường cong mơ hồ.

Bởi vì có người nên cậu nhanh chóng xả sạch bọt trên người, sau đó duỗi tay cầm khăn tắm bao lấy cơ thể rồi chạy ra bên ngoài.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm vòi hoa sen hai bước đã bị kéo lại, cánh tay nhỏ bị ngón cái và ngón trỏ của Sigmund giữ chặt.

“Anh, anh làm gì thế?”

Bây giờ, Lâm Chiêu Vân mới nhìn rõ khuôn mặt của Sigmund, bên dưới lông mày của hắn có một vết sẹo dữ tợn, nhưng vết sẹo đó không hề ảnh hưởng tới ngoại hình của hắn, ngược lại làm khí chất của hắn càng thêm hung hãn.

“Chạy cái gì? Tôi bắt nạt cậu à?”